PHỐ VÀ EM
thơ Hoàng yên Linh
Em cứ làm duyên chiều phố núi
Lộng gió bồng bềnh tóc em bay
Để có một người đời xa xứ
Tìm lại khung trời hương đắm say.
Em nghiêng vành nón nghiêng tà áo
Ríu rít gọi đàn chim xôn xao
Thoáng gọi tình xưa đời trẻ lại
Chạnh lòng tình nhớ tình nôn nao.
Phố núi em về thôi quạnh vắng
Em dệt cho đời mộng với thơ
Có chàng thi sĩ vàng khói thuốc
Điệp khúc yêu thương ý vẫn chờ.
Xin tạ ơn đời cảm ơn em
Con tim thao thức mộng đã già
Sâu lắng trong ai hình bóng cũ
Vương vấn bên đời khúc tình ca.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét