Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

   Đêm xa người
thơ Huy Uyên


Còn lại em vết thương đau buốt
đâu đó che nghiêng ánh trăng thề
bỏ lại tình ai mà đi mất
lối hiên người còn đọng lại cơn mê .

Mới đó đã qua đi mong đợi
trên cao tình vời vợi tình trôi
em có bao giờ quay trở lại
cay đắng trông ai mắt cuối chân trời .

Những đôi tình nhân bên nhau giọng quá buồn
Besame Mucho trào dâng dấu lệ
em đau đớn mắt lệ long lanh
cố quên người mà nào có thể .

Đêm tình tự ầm ào cùng biển
phía ngoài kia hiu hắt đèn đường
em xóa vội dấu chân
xóa đi dòng đời chưa hề tan biến
còn lại em ơi chiếc lá đời anh .

Vàng võ đêm theo từng cơn sóng
xa lắm rồi đại-dương tôi
mai mốt lối về còn ai trông ngóng
hôn em dù một lần thôi .

Hỏi trong đáy mắt em còn dấu ánh trăng mờ
lệ người dành cho cả đời xa khuất
sướng khói chiều pha che
dĩ vãng người thôi giờ đã mất .

Ôi mênh mông em nổi u hoài đọng lại
khôn nguôi ngày tháng quay về
buồn dâng lên dặm sầu tím tái
vĩnh viễn xa rồi một thuở hoang mê .

Bỏ lại nơi đây đêm xa người
mưa ngoài trời giăng lạnh
tình một đời theo trôi
Serenata vọng tiếng chiều rơi cô-quạnh 
đêm xa người cứ ở lại cùng tôi ./.
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét