XÓM KHÔNG CHỒNG
TRUYỆN NGẮN
NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN
Hồi Tôi dọn về nơi cư ngụ mới chỉ lác đác vài chục hộ. Nơi ấy có tên là Xóm Động. Có lẽ vì dân cư thưa thớt, hay vì xung quanh là động cát trắng, hoang vắng. Chắc chắn lý do thứ hai đúng hơn. Bởi chỉ cần đi xuống phía nam khoảng 500m là những đồi cát không cao lắm, xung quanh là
bãi xương rồng bản lớn, loại cây rất kiên cường với nắng, gió. Bên cạnh đó còn có những lùm me dương, mắt mèo um tùm. Động cát là nơi vui chơi của đám con nít ban
ngày, nhưng khi hoàng hôn bắt đầu trốn sau đường mây thì nó trở nên đầy ma mị, nhất là những đêm có trăng. Sau này người đến ở đông hơn, dân tận dụng đồi cát làm giá ăn và bán – xóm có cái tên
mới là xóm Động Giá. Ngoài ra xóm còn có cái tên khác nữa là xóm: “Không chồng”
* * *
Xóm không chồng thức giấc rất sớm. Sớm hơn cả bình minh là xóm đã ồn ào, cái ồn ào vất vả, lục đục, của người chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới. Hợp âm đó thoạt nghe chưa quen thiệt bực mình. Ai mà đêm hôm trước vì một lý do nào
đó không có giấc ngủ tròn đầy, hoặc những nam thanh, nữ tú mơ mộng gần sáng mới chợp mắt, thì những tiếng động rổn rảng dễ làm người dễ cáu gắt, lằm bằm. Chẳng ai muốn mình phải lam lũ, cuộc sống tạo ra nhiều mảng màu như vậy. Ai chọn màu nào thì bám riết lấy nó làm kế sinh nhai, hay nó bám lấy mình chặt đến nỗi không thể buông ra.
Đêm
còn ngủ mê, hay những đêm mảnh trăng muộn vẫn hờ hững ở phía tây. Một nàng góa nào đó còn nuối tiếc không gian
sâu lắng của riêng mình, dù vàng võ, hay rực rỡ đi nữa đều có chung một cảm giác buồn. Tiếng gió thì thầm như thở dài. Hơi sương lành lạnh lan tỏa, đâu đó tiếng gà gáy điểm canh, Thời gian,
không gian quyện vào cảnh vật xen lẫn tâm trạng sao mà liêu trai huyễn hoặc đến thế. Có nhiều buổi sớm như sớm nay, vừa mới bước ra khỏi giường đưa tay mở cửa, bỗng dưng tôi rùng mình khi nghĩ về những số phận “thân con gái” trên chiếc xuồng định mệnh xuôi vào cập bến- “ Xóm
Không Chồng”.
Tiếng động nhà bà Tư bánh bèo là
gần nhất vì sát hông nhà Tôi. Tiếng Bà khua con dậy cứ như pháo liên thanh chát chúa:
– Thằng Út dậy đi, đánh
răng rửa mặt, chuẩn bị bài đi học. Tiếng bà réo thằng Út, lúc thì hối thúc đứa con gái lấy dùm vật này, vật nọ.
– Con Hai lấy cho má cái
tô, rồi lấy quang gióng để sẵn đó. Xong rồi ra giếng gánh mấy đôi về để có nước mà xài,
nghe không Hai?
Bà hò hét ỏm tỏi, làm người ta liên tưởng đến một trại lính đến giờ điểm danh. Nhà bà có nhiều nhặn gì cho cam, chỉ có bốn mẹ con mà làm buổi sáng náo động. Rồi rục rịch đến nhà khác,
cái điệp khúc đó lặp đi, lặp lại đến quen thuộc
XÓM KHÔNG CHỒNG: Tôi không thể hiểu tại sao người ta lại gọi như vậy. Cái tiếng xóm động giá hay xóm không chồng thì ai cũng biết. Bạn chỉ cần sang chơi khu lân cận có ai hỏi – bạn trả lời, là người ta biết rành rẽ về địa hình, cả lịch sử. Dân trong xóm phần lớn là người từ nơi khác tới lập nghiệp, khai hoang, đa phần là nghèo. Dân bản xứ rất ít, gia cảnh họ cũng chẳng khá hơn. Sau một thời gian đã quen với mọi người. Tôi đem chuyện hỏi bà Ba lớn tuổi nhất xóm, thì được Bà cho hay là: “Xóm, số đông toàn là đàn bà đơn thân với con nít, còn đàn ông rất ít. Một phần họ đi làm xa, vì ở đây không làm ăn được gì với cái động cát nóng như rang, nước sinh hoạt rất hiếm. Một phần vùng đất này có
duyên với những mảnh đời đầy trắc ẩn như: Bà Ba chồng chết vì tai biến, cô Thu chồng theo vợ bé, hai chị em nhà con Gái không chồng nhưng cứ mang bầu lia chia…- ông giáo Hải- … còn…!!!
Nghe bà Ba liệt kê một số dẫn chứng quả là chẳng sai tí nào. Những người đàn bà nhỏ bé, với hình hài khô đét, đen nhẻm, đầu tóc luôn cột một cục sau gáy bằng những sợi dây thun,
những chiếc áo bà ba, hay bộ đồ đã ngả màu cháo két, thêm chiếc quần xếp lồng đèn co trên mắt cá mấy khi được ủi thẳng thớm. Điều làm tôi yêu cái xóm này là sự chịu đựng của con người và tình tương thân tương ái.
Cụ thể như gia đình
nhà chị Sáu. Anh Sáu không biết bệnh gì mà đột ngột qua đời. Nhà anh nghèo, vợ không việc làm, hai đứa con, đứa mới lên ba, đứa chập chững biết đi. Anh Sáu là lao động chính, giờ anh không còn mọi gánh nặng đổ hết lên vai người vợ trẻ.
- Có mấy con cá tau để lại mi đem kho
cho sắp nhỏ nó ăn. Ráng đi con, rối đâu vào đấy thôi. Lo
cho tụi nhỏ đừng để tụi nó bệnh rồi khổ thêm- Tiếng bà Tư Chàm. (vì bà là người Chăm).
- Dạ, con cám ơn bà Tư- Tiếng chị Sáu trả lời.- Bà cứ cho con thế này thì lỗ vốn, bán buôn lời có mấy đồng đâu. Lần sau bà đừng cho con nữa.
- Ôi dào! Vì
lời không đáng nên tau mới đem về, thôi lo cơm cho tụi nó đi, bà
dzề nha con.
- Dạ, bà về. Con cám ơn.- Giọng chị như bị nghẹt ở mũi.
Rồi còn chuyện anh Tèo Quế. Anh Tèo thương chị Lài xóm
trên, đã nghèo lại không biết chữ. Thương mà không dám ngỏ lời. Những lúc buồn anh hay nghêu ngao hát:
“Đời tui cô đơn nên iêu ai cũng cô đơn, đời tui cô đơn, iêu ai cũng không thành…” Thấy vậy ông giáo Hải hỏi thăm:
- Tèo! Mày bị sao mà hát hoài có một câu đó, yêu cô nào hả, nói thầy nghe!
- Dạ, có thương ai đâu Thầy.- Anh Tèo mắc cỡ lấy tay gãi đầu.
- Khỏi dấu đi con,
nhìn điệu bộ mày là thầy biết mày đang tương tư, nói xem-
Thầy Hải mở lời.
- Dạ…dạ… con thương cô Lài. Như Thầy biết, nhà con nghèo, lại hổng biết chữ, sợ cổ chê.- Anh
Tèo tâm sự – Cô Lài cũng
nghèo như con nếu lấy nhau về thì làm sao sống Thầy ha.
- Nhưng mi có thương nó thật tình không? Ý cô Lài thế nào?- Thầy hỏi.
- Cổ cũng …- Anh Tèo lại gãi đầu!
- Thôi biết rồi, để đó thầy lo cho.
Không biết ông giáo làm cách nào mà tháng trước, tháng sau anh Tèo rước được cô Lài về. Nhìn anh
Tèo hớn hở mà cả xóm vui
lây. Rồi đứa nhỏ ra đời niềm vui ánh lên trong đôi mắt cặp vợ chồng chịu thương chịu khó. Và còn nhiều, rất nhiều những ân tình mà mọi người dành cho
nhau.
Vui nhất vẫn là đám con nít, chúng chưa đến tuổi phải lo chuyện lớn. Người lớn cứ tối mắt, tối mũi kiếm cái ăn. Chúng cũng biết phụ với cha mẹ những khi bị sai bảo. Xong bản chất vẫn là những đứa trẻ ham vui, vô tư. Đến hai đứa con Tôi cũng vậy. Rãnh được chút nào là chúng biến ngay, tìm chúng cũng chẳng khó khăn gì, cứ lên đồi cát là thấy. Nhìn chúng dàn trận trên động y như thiệt. Tướng lĩnh hùng dũng, lính lác sập sệ như trong tuồng cải lương.
- Hê–lô đại úy Zin, Ngài cho lính bao vây xóm nhà lá chưa?- Thằng Nhí con bà Ba Bẻo đóng vai lính hỏi.
- Rồi- Thằng Zin trả lời cộc lốc- Nó hỏi tiếp thằng lính.- Ê,
Hôm nay đám cưới con Bông, con gái bà Lưu đạn, mày sang rình tốc mền vợ chồng nó cho tao. Nghe rõ chưa?- Nó ra lệnh.
- Trời! Sao đại úy ác quá vậy. Ông đi mà rình. Lãng xet.- Lính Nhí trả lời bộ không vui.
- Tao ra lệnh mày có đi không hay bảo?- Đại úy Zin lăm
le khẩu côn bằng sống dừa.
- Dạ…dạ, tuân lệnh – Thằng Nhí dập chân chạy biến.
Còn một dạo mấy ông nghệ sỹ ra băng hài
của hội thi Chim. Nghe mà cứ tưởng mấy ông thi chim “Đặc Biệt“ làm tụi nhỏ hiểu lầm. Chuyện là; “Sau khi nghe băng hài hội thi chim, mấy ông nhóc trong xóm kéo
nhau vào nhà tắm đo… CHIM từng đứa. Đo
xong chúng công bố oang oang: Chim anh cu Tư dài 7cm, thằng Hoàng ù 5cm, con (tức là thằng con trai
tôi) cũng 5cm….thằng… Làm cả xóm được một ngày cười no nê. Chơi mệt chúng chui vào lùm me dương nghỉ hay hái trái keo ăn. Trái me dương nhỏ, màu xanh tròn như viên bi, chát ăn nhiều có thể bị say hay ngộ độc. Còn trái
keo thì quả giống trái me chua, có múi. Trái xanh ăn chát, ăn nhiều mắc cổ lại thêm cái miệng hồi rình mắc ớn. Trái chín có màu đỏ, hai vỏ tách ra thịt ngot, thanh, đem chấm với muối ớt ăn hết sẩy. Đó là món
khoái khẩu của đám con nít nhà nghèo. Thêm nữa, mấy cái động ấy tiện cả đôi đường, vừa là chỗ chơi vừa là nơi giải bầu tâm sự. Đám nhóc mắc ị chui vào lùm cây xong chẳng cần giấy lau gì cả cứ thế chúng leo lên đồi rồi tụt hai tua là sạch trơn.
Còn
chuyện trên động có ma hay không thì tôi không chứng kiến. Nhưng cảnh u tịch trong động cũng làm
nhiều người yếu bóng vía
không dám di ngang qua lúc màn đêm buông xuống. Lắng nghe tiếng gió, tiếng cành cây cọ vào nhau như người nghiến răng trèo trẹo. Càng sợ hơn vào mùa gió chướng khoảng tháng mười cho đến tháng mười hai tây.
Hoặc mùa mưa nó trở nên vắng lặng lạ thường.
Đó
là chuyện ngày xưa thôi, chứ bây giờ mấy cái động đó bị xâm lấn dần vì kế sinh nhai,
dân số phát triển, cái động cứ sụp lần. Nay bị lấn góc này, mai bị thẻo góc kia để có đất làm nhà, làm nền, làm giá …làm đủ thứ. Động giá chỉ còn là cái gò dĩ vãng.
“Xóm không chồng” ngày nay đã sang thời kỳ hội nhập, có không
ít những ông chồng vào cập “bến” nên đông
vui và nhộn nhịp hẳ
n lên. Những mái nhà
tranh xưa, nay được thay bằng xây cấp bốn, hay tầng của những hộ khá giả. Những đứa con kém
may mắn của những bà mẹ đơn thân cũng lên chức bà nội, ngoại hết rồi. Quả là dòng đời cứ trôi như dòng sông lúc lở, lúc bồi. Mọi hy vọng tốt đẹp luôn hướng về một tương lai tươi sáng.
THUÝ NGÂN
39/46 Từ
văn Tư – Phú trinh –TP Phan thiết – Bình thuận
ĐT: 0917 137 333 – Email:
nganthuybt@yahoo.com.vn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét