24. MÊ HỒN
TRẬN THỰC PHẨM
Kha Tiêm Ly
Ai cũng
biết, ăn uống là nhu cầu tối cần thiết của con người. Ăn uống để bồi dưỡng sức
khỏe, kéo dài tuổi thọ. Không ai nhịn ăn mà có thể sống được. Thế nhưng, với
thực phẩm mà chúng ta ăn thường ngày như hiện nay; chẳng những nó đã không có
lợi cho sức khỏe, mà còn có nguy cơ sớm đưa người ta đến nhị tì, hay lò thiêu!
Đầu tiên là gạo và nước uống. Đây là hai thứ không
thể thiếu cho mỗi người hàng ngày. Thế nhưng có ít ai dám nghĩ rằng, gạo đã
được “nuôi”, bằng thuốc diệt mầm cỏ từ khi hột lúa mới sạ xuống đồng; kế đó,
theo quá trình phát triển, cây lúa đã liên tục được “bổ sung” thêm đủ loại
thuốc trừ sâu; các loại thuốc dưỡng cây dưỡng lá. Chưa hết, đến lúc ngậm sữa,
nhà nông muốn chắc hạt, nặng cân thì lúa lại phải một lần “chịu trận” với thuốc
nữa!
Cũng chưa dừng lại tại đây; đến khi thành hạt gạo,
các đại lí bảo quản chúng bằng cách rải thuốc DDT một lớp dày rồi chất gạo lên,
hay phun thuốc trực tiếp bên ngoài mỗi bao gạo! Ai dám đảm bảo được sự an toàn
cho người dùng với phương pháp bảo quản không chút lương tâm nầy?
Trước khi tới tay người mua, hạt gạo lại được làm
thơm bằng một loại hương liệu… hóa chất, nữa!
Với nước sinh hoạt. Ai cũng biết nước máy (phông
tên) là loại nước “sạch” nhất. Ở nhiều nước, người ta có thể vững tâm mà uống
nước máy ngay tại vòi. Nhưng ở ta, với hệ thống ống dẫn “quá đát”, và khâu xử
lí nước còn nhiều điều cần xét lại, khiến cho tiêu chuẩn nước máy làm người
tiêu dùng e ngại. Ai mà dám uống “sống” khi mà có lắm khi dòng nước chảy ra đen
thùi, đầy cặn cáu?
Nước tinh khiết đóng chai ngày nay được nhà nhà ưa chuộng vì giá thành
tạm chấp nhận cũng như sự tiện lợi của nó. Nhưng trên thị trường đã hiện diện
hàng trăm thương hiệu. Ai có dám bảo đảm rằng tất cả đều được xử lí đúng theo
tiêu chuẩn yêu cầu? Nếu không nói là đã có những cơ sở mà khi tham quan hiện
trường không ai còn can đảm để uống, như nhiều lần báo chí đã nói rùm beng?
Sữa thì có chất Malamine; nước tương thì có
3-MCPD, là những chất chết người mà khi hệ thống truyền thông đại chúng phát
hiện thì người tiêu dùng đã cho chúng vô bụng chẳng biết bao nhiêu mà nói!
Cà phê thì
không cần có hạt cà phê nào! Chỉ cấn bắp và đâu nành (loại lép hạt), tùy theo
giá thành mà pha chế theo một công thức định sẵn, rồi cứ đó mà xay, mà vô bao
đem ra thị trường
Rau củ quả cũng không hề chịu thua về khả năng
giết người thầm lặng nầy. Hầu hết mọi trái cây đều được nhà vườn xử lí cho đẹp,
cho to, bằng cách bơm, thoa, ngâm vào hóa chất: Trái sầu riêng còn non xèo, thế
mà chỉ cần nhún vào dung dịch quỉ ma gì đó thì chỉ sau một đêm là chúng đã nức
mùi; có thể đem ra thị trường tiêu thụ! Xoài, thanh long, nhãn, dưa hấu cũng
chung cách xử lí tương tợ như vậy!
Với những trái mà ăn luôn vỏ như mận, hay rau
sống, thì sự nguy hiểm gấp bội. Theo khuyến cáo của các hãng thuốc trừ sâu, thì
rau củ quả từ khi phun thuốc, phải để từ một đến hai tuần mới được sử dụng; thế
nhưng nếu sáng phun mà chiều có lái trả giá cao, thì nhà vườn không hề ngần ngại
mà cứ hái, cứ cắt đem cân! Nếu chịu để ý, thì có những xe rau khi chạy ngang
qua, lại có mùi …thuốc rầy nồng nặc! Như thế làm sao không có những ca ngộ độc?
Nhưng với nhà vườn thì họ không bao giờ vô nhà
thương vì rau cả! Bởi ai cũng có… vài liếp rau riêng để gia đình sử dụng!
Thực phẩm tươi sống như cá, thì bị ướp urê, hàn
the; thịt gà thịt heo thì lẫn lộn loại thịt bịnh vì khâu quản lí đăng kiểm còn
nhiều lỗ hổng lớn.
Với thực phẩm chế biến, thì chúng cũng chẳng chịu
thua.
Một dạo, đường hóa học đã có trong nước ngọt đóng
chai của một hãng lớn! Thì với những loại thức uống cũng “đóng chai”… nhựa nhỏ xíu với giá 500, 1.000 đồng/chai, mà
người bán có thể kiêm luôn nhà sản xuất. Chúng được bày bán đầy ở các sạp bánh,
ở các cổng trường. Chất lượng ấy khỏi cần kiểm nghiệm cũng đủ biết nó mất vệ
sinh chừng nào!
Nem chua, lạp xưởng, thì heo bệnh, heo chết, cơ sở
sản xuất cũng chẳng chối từ. Đó là chưa nói về vấn đề vệ sinh cực kì nhớp nhúa
ở nơi chế biến. Ai thử tham quan thì chắc không còn dám ăn nữa!
“Nước sâm” thì là những gói bột đủ màu đủ mùi, pha
vào nước với một công thức có sẵn ngoài bao bì. Thật tiện lợi!
Với hủ tiếu, nồi nước lèo to đùng chỉ cần một gói
bột năm ba ngàn thôi, cũng đủ làm nên hương vị “cực kỳ” ! Bánh phở, bún tươi
bảo quản bằng “phoọc-mon” thứ mà mấy ông đạo tỳ dùng tẫn liệm xác chết cho lâu
phân hủy!!
Bánh trung thu thì xài mỡ lậu, đã lên meo thối rùm
từ biên giới. Thế mà các chủ lò vẫn tận dụng vì “giá rẻ bất ngờ”!
Cái gọi là “tương ớt”, nhưng thực chất chỉ là bôt
mì tinh quậy sệt, “dện” thêm màu và chất bảo quản! Vậy mà hàng ngày đã và đang tiêu thụ ngời ngời trên các nẽo đường, có ai chịu khó
“hỏi thăm sức khỏe”, nên những kẻ giết người thầm lặng nầy cũng mạnh giỏi như
thường!
Nên cảnh giác với thực phẩm của Tàu:
.
Khô hổ (?!), khô nai (?!), khô bò, khô... đủ thứ
của Trung quốc không biết làm bằng thứ gì mà khi ăn liền thì ngọt ngọt cay cay;
nhưng khi nướng thử thì lại cháy khét đen, bốc
mùi… cao su nặng mũi?
“Hột gà”, sau khi luộc xong, thì dẻo y như cục tẩy học sinh! Chọi xuống đất,
nó “tưng” lên như một trái banh!
Với thực phẩm chay còn khiếp hơn: “Mực”, “tôm”, “lòng bò”… thì ăn dai dai, tanh rình
mùi tép, mùi mực, mùi bò; đã được bán ào ào khắp hang hốc của chợ, nhưng có ai
cho biết chúng được chế biến từ nguyên liệu, hóa chất độc hại gì?
Có một dạo, nhân viên công lực đã phát hiện hàng
trăm “công-tai-nơ” móng bò, chân gà đã đen sì sắp phân hủy. Thử hỏi, với những
lần không phát hiện, thì những thứ “thực phẩm” ác hại đó đã đi về đâu?
Thậm chí cả gạo mà chúng cũng làm giả một cách
tinh vi; chỉ khi nhai không bể, nuốt không trôi mới phát hiện được mà thôi!
Có thể nói, thị trường thực phẩm của ta hiện nay
đáng sợ vô cùng. Sờ bên nầy thì sợ thuốc rầy, sờ bên kia thì sợ hàng giả, bên
nọ thì sợ không biết có được kiểm nghiệm nghiêm túc hay chưa?
Tâm lí người tiêu dùng là… nhắm mắt ăn liều! Bởi
nếu “chọn” thì biết đâu mà “chọn”? Còn nếu sợ quá không dám ăn, thì sẽ chết…vì
đói!
Hội bảo vệ người tiêu dùng thì lúc nào cũng khuyên
“người tiêu dùng thông thái”, nhưng mấy thông thái cỡ nào để tránh khỏi vô nhà
thương vì ngộ độc thực phẩm?
Còn nữa! Sau khi ăn ta thường…xỉa răng. Muốn tăm
trắng và khỏi bị mốc, nhà sản xuất đã ngâm tăm vào thuốc tẩy và thuốc chống mốc
trước khi người tiêu dùng cho tăm vào miệng mình!
Tử một chuyện nhỏ xúi như…cây tăm mà cũng có chất
đôc, nên ta không ngạc nhiên khi thấy bệnh viện lúc nào cũng chật ních người!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét