ĐƯỜNG TÌNH
thơ Ý Nga
Đường vòng đất lở hiểm nguy
Tránh xa ngõ… cụt, anh đi đường… nàng
Cho dù lắm xóm, nhiều làng
SAO MÀ NÓNG!
Trời mưa ướt áo, lạnh ơi!
Tại ai tán tỉnh mà trời nóng ran
Má hồng rực sắc khuyên can
Áo dài trắng mỏng cũng than nóng kìa!
Nóng người, nóng áo thế kia
Chớ khờ mở miệng, chỉ chia nụ cười
Cố chờ chút nữa nắng tươi
Lại khua guốc mộc, đường phơi phới về.
Núp mưa, tà áo vân vê
Người ta khen:
-Mát đến mê mẩn hồn!
Trời mưa lộp độp chẳng ồn
Bằng người cứ mãi ôn tồn ngợi khen
Ôi chao người lạ làm quen
Khen, trời cũng phải phát ghen Ai rồi!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét