Câu chuyện vui buồn về y tế ở Mỹ: Người
nghèo ở Mỹ -
Phượng Vũ
(Viết
để tặng Bác Sĩ Kevin Mai - Nursing-home2)
Một
buổi sáng chúa nhật đẹp trời đầy nắng ấm, dù là Cali. đang ở giữa mùa đông, tôi
rủ chị bạn đi bộ ở công viên rồi cùng đi thăm Nursing home, tiện thể thăm 1 chị
bạn mới bị mổ đầu gối đang nằm ở đây. Lúc về tôi chợt nhớ ra hôm nay Bác Sĩ
Kevin Mai có buổi nói chuyện ở Wellness Center, trên đường Brookhurst, về đề
tài liên quan đến bảo hiểm y tế và di chúc sức khỏe cho nguời cao tuổi. Một đề
tài khá hay và hấp dẫn cho người cao niên. Tôi rủ chị bạn đi cùng, chị ấy gật
đầu lẹ vì chị đang chăm sóc cha mẹ già ở chung nhà. Tôi thường thích tham dự
những buổi nói chuyện hay Work shop về y tế, sức khỏe, để mở mang kiến thức.
Điều này có thể có lợi ích cho mình và còn có thể giúp ích cho những người
chung quanh.
Khi
chúng tôi đến nơi, buổi nói chuyện sắp bắt đầu, vừa ngồi vào ghế thì các cô
nhân viên đến mời chúng tôi ra phía sau lấy thức ăn sáng và uống nước trà xanh.
Tôi không ngờ đến đây vừa được cung cấp kiến thức lại vừa được cung cấp cho nhu
cầu của bao tử. Mở đầu buổi nói chuyện BS Mai cho biết ông là Bác Sĩ
nội khoa và phụ trách lo cho sức khỏe nguời cao tuổi, nên hôm nay BS có buổi
nói chuyện về bảo hiểm y tế và di chúc sức khỏe liên quan đến nguời già. Sau đó
Bác Sĩ giới thiệu một bảng so sánh về cái lợi của việc chọn”
tự do” (free for service) hay chọn vô tổ hợp HMO ( Easy choice hay Kaiser…) của
những người già low income có Medi – Medi (Medicare: cho người đi làm ở Mỹ trên
10 năm, có lương hưu và Medical dành cho những người ở CA có thu nhập thấp).
Chúng
ta bỏ quê hương đi qua Mỹ cũng vì 2 chữ “Tự Do” nên nói đến “Tự Do” (free for
service) ai cũng thích: Muốn chọn đi Bác Sĩ nào tùy ý, không phải “xin phép” ai
cả. Bác Sĩ này dở, cho “de” ta đi Bác
Sĩ khác, Bác Sĩ này khó khăn xin thuốc
không chịu cho đúng ý ta, dù ta không phải là Bác Sĩ: “Bỏ” vì ta có quyền “tối
thượng” là tự do chọn Bác Sĩ. Ôi sung sướng thay 2 chữ Tự Do… nhưng nếu lạm
dụng Tự Do thì cũng mệt.
Vì
khi Tự Do có nghĩa là chúng ta muốn đi Bác Sĩ nào cũng được, không ai kiểm soát
chúng ta, một ngày chúng ta có quyền đi 3, 4 Bác Sĩ cũng Bác Sĩ được, như tha
hồ được ăn phở free nên tôi ăn phở tiệm này rồi chạy qua tiệm khác ăn tiếp, rồi
nghe ai khen có tiệm kia ngon, tôi đi ăn tiếp…
Cuối
cùng tôi sẽ bị bội thực và chẳng còn biết tiệm nào ngon nữa? Tương tự như vậy,
tôi đi 3, 4 BS, nên không Bác Sĩ nào chịu trách nhiệm chính cho bệnh tình của
tôi. Thường khi bị bệnh, tâm lý tôi hay sốt ruột, tôi không kiên nhẫn đợi kết
quả điều trị, vì tôi có quyền đi Bác Sĩ khác mà (lại free nữa, nên tội gì không
đi).
Thế
là tôi nhảy qua Bác Sĩ khác, rồi cứ chạy vòng vòng như vậy thì chỉ có hại cho
sức khỏe mà thôi. Do đó cần phải chọn một Bác Sĩ gia đình để chịu trách nhiệm
chính theo dõi sức khỏe của mình. Tôi thầm so sánh giống như con nhà giàu dễ hư
hơn con nhà nghèo vì nó có điều kiện tự do muốn làm gì thì làm, còn con nhà
nghèo thì phải học biết kiên nhẫn và cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi quyết định.
Vậy
chọn vô tổ hợp y tế thì có những lợi ích gì mà phe Tự Do không có?
- Khi
ra khỏi nước Mỹ (quý vị cao niên hay thích về VN), nếu lỡ bị bệnh, bị đụng xe
phải vô bịnh viện. Khi trở lại Mỹ nhớ đem theo hồ sơ bệnh và bill tính tiền
bịnh viện, bảo hiểm sẽ hoàn trả cho quý vị.
- Được
hưởng nhu cầu về nhãn khoa và nha khoa: Nếu mắt bình thường không có vấn đề,
lấy tiền đó mua kiếng mát Channel đeo “lý le”cho nó sang (hơn 200$ chứ đâu phải
ít).Về nha khoa cũng vậy, mình có quyền xài về răng ( thẩm mỹ hay chữa răng tùy
ý) miễn là trong khoản tiền cho phép
- Được
cấp thẻ đi tập thể dục ở các phòng Gym miễn phí tha hồ exercise đủ loại và bơi
lội, tắm hơi thoải mái, nhiều khi lại có thêm bạn tâm tình. Ngoài ra còn có thể
được cung cấp xe đưa đón đi BS miễn phí.
Ngoài
ra quý ông còn được cung cấp thuốc Viagara miễn phí, BS cười kể:
Có
một ông cụ bệnh nhân 80 tuổi, nhưng vẫn thường xuyên đến phòng mạch xin Viagara
đều đều.BS bèn hỏi thăm:
- Wow,
cụ 80 tuổi rồi mà còn “chinh chiến” giỏi quá há!
-
Bác Sĩ ơi, 8 viên Viagara là có thể giúp 2 gia đình nghèo bên VN rồi. Bên đó
Viagara từ Mỹ gửi về , có đề tên Bác Sĩ cho đàng hoàng quý lắm, bảo đảm hàng
xịn (từ 600 ngàn tới 1 triệu/1 viên) vì hàng giả tràn lan quá nhiều. Thậm chí
đi lo giấy tờ CA không đòi tiền mà chỉ đòi Viagara Mỹ là xong ngay mọi thứ.
À,
thì ra nhờ vậy tôi mới biết thêm một “chức năng”mới của Viagara là giúp cho
người nghèo bên VN.
Một
chị bèn giơ tay hỏi:
- Nữ
có xin Viagara được không BS? vì tôi cũng muốn làm từ thiện giúp người nghèo
bên VN.
Bác
Sĩ lắc đầu:
- Tiếc
là không được, vì họ thử nghiệm nhiều lần rồi Viagara không giúp ích được gì cho
phụ nữ. (Đúng là phụ nữa cái gì chũng chịu thiệt thòi!) Vui miệng Bác Sĩ kể
thêm : “Thời Tổng Thống Bush ký cho phép Medical trả tiền Viagara cho quý ông,
chỉ trong vòng 6 tháng quỹ Medical gần như cạn kiệt.
Có
bảo hiểm tốt có lợi mà cũng có hại vì theo thống kê số bịnh nhân có bảo hiểm
tốt bị mổ cao gấp mấy lần bịnh nhân thường, vì mổ là có tiền, nên Bác Sĩ chuyên
khoa sẳn có dao kéo trong tay cứ mổ thoải mái. Như bịnh sạn trong túi mật (
nhiều người bị) không cần mổ, nhưng có bảo hiểm tốt, Bác Sĩ mổ luôn cho chắc ăn
khỏi lo hậu họa.. Do đó nhiều bịnh nhân “Tự Do” thích đi thẳng tới BS chuyên
khoa cho lẹ, thế là được chiếu cố mổ liền.
Một
bà nghe Bác Sĩ kể bảo hiểm tốt quyền lợi đủ thứ hấp dẫn quá, bèn giơ tay hỏi:
- Nếu
chỉ có Medicare mà không có Medical (dành cho người nghèo) thì có được hưởng
những quyền lợi như vậy không? Thấy BS lắc đầu, bà bèn than thở:
- Sao
nước Mỹ bất công quá vậy? Cái gì cũng ưu tiên cho người nghèo hết vậy?
BS
cười:
- “Nước
Mỹ tư bản mang tiếng là bóc lột, nhưng biết lấy của nguời giàu (qua đóng thuế),
đem chia bớt cho người nghèo, để san bằng bất công xả hội. Còn Việt Nam XHCN,
chính phủ của dân nghèo nhưng làm ngược lại : lấy đất đai của nông dân nghèo
đem giao cho các đại gia xây sân golf kinh doanh kiếm lời, để giàu càng giàu
thêm. Còn dân nghèo lỡ nghèo cho nghèo chết bỏ. (Đúng là lập trường của Bác Sĩ
con gia đình H.O. có khác!)
Người
nghèo ở Mỹ là số1, họ được bảo vệ tối đa, đi chữa bệnh ở bất cứ nơi nào, bảo
hiểm đòi tiền, chỉ cần gửi bản sao Medical là “xù” hết. Ngoài ra ở Mỹ còn có
luật cấm BS thu tiền người nghèo, dù là nhận tiền mặt (nên nhiều Bác Sĩ từ chối
không nhận Medical). Ở Việt Nam thì ngược lại càng nghèo, càng chém thẳng tay,
có chức, có quyền nhiều khi còn nể nang, còn người nghèo đâu có luật nào bảo vệ
họ. Hèn chi ông bà xưa thường nói “đã nghèo lại mắc cái eo”
Bác
Sĩ kể thêm mấy năm trước một trung tâm ý tế lớn hiện đại được mở ra ở Buena
Park, chỉ chuyên nhận các loại bảo hiểm tốt. Bất cứ bệnh gì cũng cho Scan ào
ào, dù không cần thiết, rồi mổ triền miên (dĩ nhiên là tiền cũng vô liên miên)
Bây giờ bị kiểm tra và bị đóng cửa rồi.
Bịnh
nhân có bảo hiểm tốt phải cẩn thận, đừng thấy chỗ này chỗ kia cho free là lấy
hết (sửa Ensure, xe lăn loại xịn, gậy chống đủ kiểu…) chất đầy garage không xài
tới, bởi đơn giản nghĩ rằng không lấy cũng uổng vì họ chở tới tận nhà và họ chỉ
cần copy thẻ Medical thôi. Đâu biết rằng sau đó họ khai quý vị đủ loại bịnh ung
thư, stroke... Làm như vậy là quý vị tiếp tay với kẻ gian, góp phần làm lủng
đoạn ngân sách y tế của tiểu bang, giống như mình tiếp tay phá hủy cái ngôi nhà
chung của mình thay vì chăm sóc giữ gìn nó để được hưởng lâu dài. Làm nguời có
đạo đức, có ai nỡ đi phá hủy ngôi nhà chung của mình bao giờ?
Có
nhiều BS không nhận “free for service” vì Medical có thể không trả tiền, cho
nên tưởng “Tự Do” là có nhiều Bác Sĩ, nhưng có khi không có Bác Sĩ nào. Kiểu
ông bà mình thường nói “Lắm mối, tối nằm không”
Người
nghèo ở Mỹ số 1 chẳng phải lo lắng gì. Free y tế, thuốc men, bịnh viện… rồi có
khi còn được Food stamp, thậm chí khi có nhu cầu còn được cung cấp nguời đến
nhà săn sóc tại gia, làm “ô sin” cho quý vị: dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, đi
chợ, nấu cơm, đấm bóp…Như vậy ở Mỹ là thiên đường của người nghèo rồi, còn mơ
chi tới thiên đường giả XHCN cho khổ tấm thân nghèo.
Một
nguời thắc mắc:
- Xin
Bác Sĩ cho biết lệ phí khi gọi xe cấp cứu 911, vì nghe nói
lệ phí rất cao.
- Tôi
đã trả lời nhiều lần rồi, nếu là người nghèo thì khỏi phải lo trả tiền gì hết.
Họ muốn gửi bill là quyền của họ, còn trả tiền hay không là quyền của chúng ta.
Nhưng nhớ khi gọi 911 thì phải nói rõ: “I
need an ambulance only”
Nếu
không, họ sẽ kéo tới nguyên một Serri gồm xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu
thương. Có khi mỗi thứ 2,3 chiếc, chạy cả đoàn í o tới đậu đầy đường, làm cả
khu phố giật mình. Sau đó họ gửi bill tính tiền về cao ngất ngưỡng.
Tôi
đã chứng kiến cảnh này rồi và ngạc nhiên sao chỉ cần đưa nguời bịnh tới nhà
thương mà xe cảnh sát, xe cứu hỏa tới tùm lum chi vậy? Bây giờ mới biết tại sao?
Người Việt Nam tính xài kỹ sợ gọi 911 phải trả tiền, nên phải cân nhắc cho kỹ.
Cân tới, cân lui, người bịnh qua đời lúc nào không hay.
Ngoài
ra đi tới bằng xe cứu thương sẽ được ưu tiên chăm sóc liền, hơn là tự đi bằng
xe nhà. Do đó nếu là người nghèo thì cứ gọi 911 ngay khi có chuyện cần cấp cứu,
đừng lo tới chuyện phải trả tiền. Để minh họa lời Bác Sĩ nói chị H kể lại: Ba
chị nằm nhà thương Garden Grove, khi qua giai đoạn chờ hồi phục, họ chuyển sang
“Rehab” ở khu bên kia đường. Chị xin tự chở ba chị đi, vì cụ vẫn tỉnh táo hơn
nữa lại quá gần, nhưng bịnh viện không chịu và phải để xe bịnh viện chở qua.
Sau đó họ gửi bill về đòi 1.100$, xin bớt họ không chịu, rồi cứ dai dẵng đòi
tiền hoài, rất mệt. Một hôm họ lại tiếp tục đòi nữa, chị bèn cho biết ông cụ có
Medical. Thế là từ đó họ nín luôn.
Một
điều quan trọng Bác Sĩ dặn khi gọi 911 chỉ cần nói ngắn gọn:
- I think I have stroke or I think I
have heart attack
Đừng
nói dài dòng, mô tả triệu chứng thế này, thế kia khiến họ cân nhắc xem có đúng
là cần cấp cứu không, lại thêm mất thời giờ.
Một
chị thắc mắc:
- Bác
Sĩ ơi, khi nào thì được “Home Visit”?
-
Bác Sĩ cười kể chuyện: “Có lần một binh nhân nữ 26 tuổi gọi Điện thoại: “Bác Sĩ
ơi, em bị ho tức ngực quá, Bác Sĩ tới “home visit” liền nghen!”
Bác
Sĩ cho biết điều kiện để được “Home Visit” là: “Phải trên 65 tuổi, bệnh nặng, già yếu không đi nỗi quá 100 bước”,
chứ theo kiểu này thì chắc Bác Sĩ sẽ bị “Home Visit” dài dài, dẹp công tác
phòng mạch, bệnh viện luôn.
-
Tôi cuời thầm nghĩ: Kiểu này, nếu bịnh nhân là người đẹp thì chắc bịnh nhân bị
tức ngực nhưng Bác Sĩ sẽ bị “tức tim” nặng rất khó chữa.
Rồi
chợt nhớ tới lời kể của người nhà: “Có nhiều cô, nhiều bà khi đến Dental Office
để chữa răng hay nhổ răng, khi nha sĩ vừa động đến răng bèn giữ chặt 2 tay hay
ôm chầm lấy nha sĩ mà rên: “Em đau quá, nha sĩ ơi, làm ơn nhẹ nhẹ tay, em sợ
quá”. Nha sĩ bèn an ủi và đợi một lát cho bệnh nhân bớt sợ, mới làm tiếp, nhưng
cái màn “ôm chầm” cứng ngắc lại tiếp diễn. Kiểu này thì bệnh nhân bị đau răng,
nhưng nha sĩ thì bị “đau tim” mới mệt! Đặc biệt là với các Nam Bác Sĩ hoặc Nha
sĩ có lòng “bác ái” bao la thuờng hay cảm thấy “Lòng chợt từ bi bất ngờ”!
Di Chúc về Sức Khỏe.
Có
2 loại di chúc về sức khỏe:
- Advance Health Care Directive: loại này viết vô nhiều chi tiết kỹ lưỡng và cần có 2
người làm chứng ký tên hoặc phải đi thị thức chữ ký
- Và loại: Lời dặn dò về sức khỏe”: thì đơn giản hơn, chỉ cần ghi xuống những điều mình
muốn khi lâm trọng bệnh ( BS có để sẳn mẫu ở văn phòng, ai cần xin đến lấy)
- Nếu
không ăn nỗi, có nên tiếp thức ăn qua đường chuyền không? Nếu không thở được,
có nên tiếp ống dưỡng khí không? Nếu có, thì bao lâu sau mà vẫn không hồi phục
thì rút ống ra? Phải ghi xuống chi tiết để sau này mọi người (Bác Sĩ và người
nhà) theo đó thi hành ý mình muốn.Khi chỉ ghi “Nếu không cứu được thì cho “đi”
luôn”. Vậy thế nào là “không cứu được?” Mỗi người hiểu điều đó theo nghĩa khác
nhau, rồi sẽ có những “trận chiến” giữa BS và nguời nhà .
Ngoài
ra ở đây có điều tế nhị nói ra thì buồn lòng, nhưng quý vị phải quan tâm tới di
chúc về tài sản, mọi chuyện phải ghi cho rõ ràng, không thôi sẽ diễn ra cảnh
cha mẹ hấp hối nằm đó, con cái cãi nhau về tranh giành gia tài.(Gia tài không
nhất thiết phải để lại cho con. Bill Gate, Buffet, những người giàu nhất nhì
thế giới, chỉ để lại một phần rất nhỏ gia tài cho các con, còn bao nhiêu cho
quỹ từ thiện). Phải chọn một đứa con mình tin tưởng và thương yêu nhất có quyền
quyết định mọi chuyện, kẻo lúc đó đứa con nào cũng có quyền quyết định ngang
nhau thì rất mệt.
Bác
Sĩ đã từng đau lòng khi nghe: “Ổng chia gia tài không công bằng, cho tôi quá
ít, tôi không đồng ý “rút ống” cho ổng chết để rồi mấy đứa kia chia gia tài
sao? Còn lâu!
Nếu
bịnh nhân còn khá tỉnh táo thì có quyền tự quyết định cho chính mình, như vừa
rồi nữ ca sĩ Quỳnh Dao đã âm thầm tự “rút ống” trong đêm để nhẹ nhàng “ra đi”
vì biết bịnh mình không chữa được nữa. Tôi nhớ lại vụ tranh cãi ồn ào ở Florida
cách đây khá lâu giữa chồng và cha mẹ bệnh nhân. Dù sống đời thực vật, nhưng
tim cô ấy vẫn còn đập, nếu vẫn tiếp dưỡng khí và thức ăn, dù không còn biết gì
hết. Lúc đầu ông chồng cũng tán đồng ý kiến “còn nước, còn tát”, nhưng thời
gian kéo dài quá lâu, hơn 20 năm, nên đề nghị “rút ống” nhưng cha mẹ cô gái
phản đối vì như vậy là “giết con tôi”. Thực ra ý kiến “đương sự” là chính,
nhưng vì không viết “di chúc sức khỏe” nên mới có những “trận chiến” đau lòng
giữa người thân.Do đó mọi người nên viết “Di chúc sức khỏe” để sẳn, dù trẻ hay
già, vì đâu ai biết “giờ nào mình sẽ “ra đi”? để sau này lỡ có chuyện BS sẽ
theo đó mà thi hành.
Bác
Sĩ kể lại có một ca, bịnh nhân sống đời thực vật quá lâu, người nhà và BS đều
đồng ý “rút ống”, nhưng sau khi bệnh nhân qua đời thì có một văn phòng luật sư
nhân danh luật pháp Mỹ bảo vệ quyền sống của con người kiện Bác Sĩ về “tội giết
người”. Vụ kiện này được xem là một “vụ kiện lịch sử” để làm tiền lệ cho những
trường hơp tương tự sau này. Nhưng Luật sư bị thua kiện. Ngoài ra Bác Sĩ còn
được bảo vệ bởi luật Samaritan (dựa theo Phúc Âm, Chúa kể về một người Samari
có lòng tốt, muốn cứu giúp người qua đường bị trọng thương), nên nếu thực tâm
muốn cứu người nhưng lỡ có sai sót thì cũng được châm chước.
Nhân
nói đến di chúc, đến hậu sự, tôi nhận thấy sau này người ta đã có nhiều tư
tưởng rất thoáng. Trước đây người ta thích quàn ở nhà quàn mấy ngày rồi vòng hoa
chất đầy phòng, đám tang thì kèn to kèn nhỏ thi nhau thổi… (một số tiền lớn chi
vào những việc không cần thiết cho người chết) Dần dần tiến bộ hơn người ta
giảm xuống chỉ còn quàn 1 ngày và đóng nắp áo quan luôn, nên không cần make –
up (chết rồi, đẹp làm gì nữa). Tiến bộ hơn, người ta dẹp bớt phần nghi lễ rườm
rà, cho chuyển xác thẳng từ bịnh viện tới nhà thiêu (chỉ một số ít thân nhân
tham dự) vì:
“Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại”.
Sau
đó hủ tro sẽ đem về để mang đến chùa hay nhà thờ cầu nguyện ( như trường hợp 1
cô giáo GL xưa, ông VQN (TGĐ đài LS Radio). Tang lễ diễn ra trong tĩnh lặng và
bình yên.
Vậy
mà khi bàn về vụ này, có chị bạn dạy chung trường Việt Ngữ lại còn có thêm ý
tưởng thoáng hơn: “Hỡi người, hãy nhớ
mình là tro bụi. Một mai người sẽ trở về bụi tro” Sao không nghĩ tới việc
“donate” thân xác mình cho các trường Đại học Y khoa, để họ xem có bộ phận cơ
thể nào còn tốt, có thể đem cứu những người đang cần đến thì đem cho. Phần còn
lại để cho các sinh viên y khoa học và thực tập mổ xẻ giúp “tay nghề” giỏi để
mai sau cứu đời tốt hơn. Sau đó ĐHYK sẽ đem thiêu và rãi tro ra biển Thái Bình,
vậy cũng là một cách để “tro bụi” trôi về biển quê hương VN yêu dấu”
Quả
là một ý kiến hay: Từ thiện bằng chính
thân xác mình sau khi qua đời. Cho nên:
“Thí
dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi
phải đi
Tay
chia ly cùng đời sống này”
Xin
hãy cho tôi “đi” bình yên và vẫn còn giúp được chút ít gì đó cho đời sống này,
mà tôi đã “nợ” quá nhiều ân tình./-

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét