Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

 Núi đau
thơ Huy Uyên


Này bạn gõ ly mà ca hát
quên đi buồn khổ cùng đau thương
1 ly, 2 ly hề rượu nhạt
cạn tình ta với chén rượu suông .

Bạn tù dăm đứa buồn tâm sự
đứa có mẹ già mù quanh năm
đứa con thơ bụi đường sương gió
đứa vợ đã bạc lòng qua sông .

Bạn nâng cay đắng ôi mùi rượu
nghĩa tận - ờ đau như đời nhau
bao năm tù tội - ờ gian khổ
con lại tim người trái núi đau .

Gõ ly mà ca khúc An Điềm
rừng mù xa và mãi rậm xanh
nữa khuya Sườn Giữa cay mùi khói
nghe tiếng vượn buồn hú sang canh .

Ờ bạn khói lên khóe mắt cay
gánh than mà xa xót chốn này
ngày tháng phai mòn đời tù tội
mẹ già vợ dại cũng đành thay .

Bạn than đời bạn ta đời ta
An Điềm ơi năm tháng ngút xa
giam đời trai trẻ buồn hơn núi
có mong chi buổi quay về .

Bạn bảo ngày THUA ôi cách trở
ích chi mà nhắc chuyện nước non
bao năm lận đận đâu còn nhớ
mà lang thang hoài những bước chân .

Thôi bạn gõ ly dặn tri âm
mai đây trên vạn nẻo đời buồn
dầu trăm cay đắng trăm đau đớn
cố mĩm môi cười với thế  nhân .

Ta bạn đêm nay ngồi tâm sự
đêm đi trắng cả nữa đời em
giọng ai buồn bã tru như sói
xé nát lòng người,đá,núi đêm .
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét