Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

  Tây Bắc,Hà-Nội
Chùm thơ Huy uyên


1-
Lên Tây Bắc treo tim người đầu núi
hoa ban nở đỏ mấy đường xưa
hoang vắng xa em từ dạo ấy
giăng sầu chi sợi chỉ ngang trời .

Tháng năm đồi phơi trắng nụ hoa
hương đi đâu rồi để bầm đời lá
xanh theo chiều qua
sắc mây về đâu trăm ngã .

Hoa ngũ chờ ai mùa mong đợi
ngược dòng em bờ ngực nhấp nhô
lung linh lạc lòng cho tím tối
ánh mắt theo trông nhau hoài .

Ngày em về hoa nở vườn xưa
má son đỏ hồng thời con gái
buồn chi ơi nụ hôn đã xa 
để cố-nhân đi đâu hoài mãi .

Quán vắng bên ly cà phê
hình như ai một mình ngoài phố
dặm sương bay kín trời
ký ức tan trôi nổi nhớ .

gắn đời em nụ hôn mật đắng
lạnh lòng nghe máu chảy về tim
chợ chiều nay cớ chi khách vắng
ngồi bên em lặng lẻ im lìm  .

2-
Bao năm Hà-nội người về
thu qua mắt ai hoài hiu hắt
vòng tay ôm níu ngày xưa
quay về thở dài vào ký-ức .

Hà-nội bây giờ mây và áo cưới
em đứng bên đường chờ ai một mình
chiều ba mươi mắt sầu vời vợi
đỏ hoe xưa tím lạnh tình-nhân .

Hà-nội ai quay lại chiều mưa
bước hững hờ sân ga năm cũ
chở đầy những đóa-cúc-hạ-mi
cớ sao đường xưa không một bóng người 
thôi đã trôi đi một đời viễn xứ .

3-
Mưa bay đi đâu để buồn Hà-nội
em cho tôi gởi tình Tây-Bắc nơi xa
đi loanh quanh hình như tiếng ai đang gọi
thương tiếc dấu người
một thuở phôi pha
Huy Uyên



              Thu

Em về chiều mưa thu lất phất
ước mơ thôi xanh vạn nẽo đường
con đường làng que bóng rợp
đàn trâu nghèo chẩm rãi bước
triền đê cỏ xanh .

Em gái quê áo vá chợ chiều
gió heo may chùng quê đồng nội
cỏ trên đồng cháy ngọn liêu xiêu
khói cơm chiều nhà ai đang thổi

Phía bên kia sông đàn sáo
mừng người về thắm dịu cùng quê
ngày xưa qua rồi
co ro nón cời lầm lũi
chợ quê buồn giá lạnh trời khuya .

Xa cách chi dặm lòng bước chân
mắt người xưa cũng mờ đứng đợi
nhiều khi em lặng lẻ bóng trong vườn
nhớ thương thầm hỏi
sao người đi hoài mãi .

Đò qua sông rồi bao thương nhớ
bỏ cho ai ngọn cỏ dầu dầu
trong vườn cũ hoa không còn cười hàm tiếu
và gánh rau quê bổng dững dưng sầu .

Ai về đây cây lá ngẫn ngơ
mùa vàng võ qua đi vội vã
hôn lên môi ai mà cứ mãi bơ vơ
bước trên đường làng mà xa lạ quá .

Em có quay lại không
nơi bến bờ hạnh-phúc
cay xé tình nữa khúc đợi chờ
lặng lẻ giọt nắng mai chiều phiêu-hốt
bỏ cho ai thương nhớ bao ngày .

Mai đây có tin em về
quê nhà chôn trong tim nổi nhớ .
Huy Uyên



    Quán nghèo đầu bến

Quán em nghèo kề bên bến
sao thuyền anh chưa đậu cập bờ
chén rượu nồng cay
ngọt đắng đời đi rồi đến
giấc mộng canh dài hoang mê .

Nhìn anh đôi mắt lá răm
dỗ ai ngọt đời đằm thắm
bên chợ huyện nghèo 
chín héo sầu đông
hoa tím nỡ cuối đồng ngập trắng .

Em nâu đen màu gió biển
trao cho anh má núm-đồng-tiền
sắc hồng môi em đỏ ững
gặp nhau anh thèm chuyện bão dông ?

Em bờ vai thon,mái tóc dài
bơ vơ trăng thuyền về hết khách
mái chèo chầm chậm nhớ thương ai 
mà đau xót với con tim cổ-tích .

Chiều bùi ngùi trông Nam-Giới
xa nhau chi để mãi lòng xa
nơi xóm biển nghèo em chờ đợi
biển gọi ai về giêng-hai-ba .

Rồi mùa cá ngoài kia đầy thuyền
em một mình ra ngồi cùng biển
mây ngẫn ngơ mà theo em trôi nghiêng
cầm lòng em trôi từng giọt lệ .

Em rồi mai ai về đất cũ
tao tình dâu bể cuộc trăm năm
đốt chi trái tim nhung nhớ
một người xa xăm .
Huy Uyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét