Bài Thơ Buồn Nhặt Được
thơ Nguyễn Thị Lệ Liễu
Nhặt tình yêu, tôi nhặt cả nỗi buồn
Bỏ đầy túi, tôi mỉm cười vu vơ
Ngày không rằm nên đêm không trăng sáng
Đêm vây quanh lòng rất đỗi ơ thờ
Nhặt ước mơ, tôi ép vào cuối vở
Thở nỗi buồn, tôi khập khễnh làm thơ
Thơ xiêu vẹo, đời tôi, con đường thẳng
Dẫn về đâu nơi xa hút mù mờ?
Nhặt nỗi buồn, tôi buộc vào trong tóc
Tóc dài ra cho buồn mãi dài thêm
Đêm ngơ ngẩn đứng giữa trời trở gió
Tóc rụng rồi buồn cứ lẫn vào đêm.
Nguyễn thị Lệ Liễu
10-14-02
10-14-02

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét