TÂM SỰ
VỚI MÙA ĐÔNG
thơ Vũ Trầm Tư
Chỉ là mấy sợi tóc rơi
Phù du năm ngón chơi vơi lặng
thầm
Ta đi tìm dấu trăm năm
Rong rêu cõi nhớ bước lầm
đắng cay
Chỉ là cơn gió heo may
Ta ngu ngơ giữa tháng ngày cô
liêu
Còn đây chút nắng đìu hiu
Dấu chân lãng tử theo chiều
rơi mau
Chỉ là chiếc lá xanh xao
Bay đi từ cuộc ba đào đảo
điên
Thì thôi như cánh chim
nghiêng
Cuốn trôi cơn lốc rơi triền
dốc cao
Chỉ là một khúc mưa mau
Con trăng lẩn trốn ngõ sầu
tương tư
Thu đi đông lạnh sương mù
Theo hơi gió bấc tạ từ nắng
hanh
Bao đêm trăn trở cũng đành
Thuyền qua sông lớn chòng
chành bão giông
Em xa rồi để nhớ mong
Lẻ loi chim én xuôi dòng về
nam
Còn nghe một khúc đàn câm
Ai đưa con sáo lệ thầm sang
sông
Tháng mười hai đã lập đông
Hoa cau nở trắng, trầu không
đã già
VŨ TRẦM TƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét