RUNG XUA XUA
RỪNG XƯA XƯA
chu vương miện
*
rồi có bữa
ghé về nơi rừng lá
mường máng mờ
lã chã giọt mưa rơi
dăm vệt khói
nháng lên từ vết đá
gió bao chiều
mà rừng rách tả tơi
rồi có lúc nửa
khuya tìm hỏi lại
người có còn
chiêm nghiệm mối tình si
bao bụi phủ
miên man hàng dứa dại
đâu có ngờ
gang tấc đã phân ly
rồi có lúc
ngoài vòng cương tỏa
còn có ai ?
sửng sốt buổi ta về
cầu gió lộng
còn nhớ chăng lời hứa
nước lầm lầm
rờn rợn 1 đam mê
rồi có lúc
thâm sâu chờ tiếng gọi
mấy chục năm
phụng vẫn đợi hoàng
tấc lòng cũ
còn lập lòe nhang khói
chả lẽ mình
quấn mãi giải khăn tang
rồi có lúc
còn đăm chiêu đứng ngó
người bây giờ
có chắc cố nhân xưa ?
lòng đã úa
khuôn mặt càng váng vất
và bỗng đâu
văng vẳng pháo giao thừa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét