Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

LA GI YÊU DẤU
thơ Trúc Thanh tâm


Đồi Dương mộng hồn chiều bàng bạc
Cho yêu thương mãi mãi nên thơ
Sông Dinh ơi, tình không biên giới
Đẹp biết bao hò hẹn, đợi chờ!


Nặng lòng chi thói đời, ngôi thứ
Mình sánh đôi chung một lối về
Thơ trăn trở còn rơi nước mắt
Bởi muôn đời vẫn nặng tình quê!

Vùng Suối Kiết qua dinh Thầy Thiếm
Đêm Khe Gà trời đất bao la
Thời gian bỗng trở nên khắng khít
Núi của em và sông của ta!

Hương một thuở nghe lòng phơi phới
Vào đời ta nhè nhẹ mưa thơm
La Gi ơi, mùa xuân đang tới 
Chín mọng đời những nụ môi ngon!


TRÚC THANH TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét