Tự Nhủ Mình
thơ Nguyễn Vô Cùng
Xưa rằng bảy chục cổ lai hy
Tám bó đời nay chẳng ít gì!
Một chặng phù sinh an mệnh đã
Bao cơn ảo mộng bận lòng chi
Trăng xưa cắc cớ xoay ngày tháng
Lịch cũ đành hanh vẽ hạn kỳ
Ngất ngưởng mà say chiều gió nổi
Sá nào hạt bụi xót vành mi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét