Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

Xuân Lưu Lạc
thơ Nguyễn Vô Cùng



Thuở ấy xuân về đẹp ý thơ
Non sông hoa gấm nét chưa mờ
Hương bay để gió xua sầu muộn
Lộc trổ cho người dệt ước mơ

Miếu lạnh đền hoang tê ngọn bút
Hồn xưa nếp cũ quặn đường tơ
Đầu năm ở cuối trời lưu lạc
Đón tết nghe lòng thoáng ngẩn ngơ!
nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét