BÓNG DÁNG
NGƯỜI TÌNH QUÊ
(Bài 2/3)
thơ Võ Thạnh Văn
(7)
Ta thấy em trên đồng khô cỏ cháy
Phơi đầu trần áo rách bỏng thịt da
Đức hạnh đó có bao giờ được thấy
Em tảo tần để phụng dưỡng mẹ cha
(8)
Ta thấy em từng chợ trưa bến sớm
Buôn thúng bán bưng đổi chút cơ hàn
Trong tim nhỏ tình yêu nào vừa chớm
Mà bao đêm em thao thức canh tàn
(9)
Ta thấy em trên ruộng vườn quê nội
Nặng quằn vai chút phận tủi tang
thương
Xót xa quá một đời dài lặn lội
Năm tháng miệt mài một nắng hai sương
(10)
Ta thấy em trên đồng chua quê ngoại
Qua bao mùa tất bật với nương khoai
Ôm chút tình chắt chiu hoài chưa toại
Nên mắt em chồng chất nỗi u hoài
(11)
Ta thấy em trên giồng tranh đất núi
Lòng ngùi thương chan chứa sỏi sạn
khô
Tay chai sần tóc xác xơ cháy búi
Chỉ mong ngày hai buổi sắn đầy tô
(12)
Ta thấy em trong lũng lâm đầm nước
Chân bốn mùa đen quánh bết phù sa
Hình như đã một thời vào kiếp trước
Tình trong em cuộn chảy rất chan hòa
Phù Hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN
BÓNG DÁNG
NGƯỜI TÌNH QUÊ
(Bài 3/3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét