Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Khu Vườn Cũ ,
thơ Đỗ Thị Minh Giang

 
Nơi đã dấu chôn nhiều kỷ niệm
Trẻ chào đời khóc tiếng oa oa
Tay sới vun mầm non mới nở
Nghe con bập bẹ giọng ê, a 

   Sai oằn cây trái công chăm sóc
   Xây dựng cuộc đời thêm thắm tươi 
   Sớm mai nắng xoải dài trên tóc
   Luống cải cành hoa đượm tiếng cười
 
Ngày nào từ giã ngôi nhà cũ
Để lại quá nhiều nỗi vấn vương
Lại trồng ương giống gây mầm mới
Chăm cây vời vợi lòng tha hương
 
   Con lớn dần lên theo tháng năm
   Mẹ già thêm chút mắt xa xăm
   Một ngày về ghé qua vườn cũ
   Nhìn thấy cây khô giọt lệ thầm
   3-08
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét