O CUOC SONG
Ờ CUỘC SỐNG
chu vương miện
*
khoảng 10
năm nay kinh tế thụt lùi
mọi thứ đều
tuột dốc
khó khăn
chung chung
mức thu nhập
không có
ngoài tiền
già bệnh
toàn là những
nỗi buồn
có kẻ nhớ
món ăn
có kẻ nhớ
quê hương
có kẻ nhớ ghế
ghệ
có kẻ nhớ
mùi ngũ vị hương
có kẻ nhớ mẹ
cha
có kẻ nhớ
anh em
có kẻ 30/40
năm chỉ nhớ mộc tồn ?
gã khùng nhớ
nhà thương điên
kẻ nghèo nhó
tiền
kẻ ở không
nhớ liên miên
có kẻ dẫn ghệ
vào thơ
thôi thì xót
xa đủ thứ tình thứ tội
có kẻ dẫn
chó vào thơ
gâu gâu ẳng ẳng
mất hết thì giờ
có gã đưa bệnh
hoạn vào thơ
thôi thì đủ
lang tây lang ta lang băm
có kẻ đưa ghệ
gìa vào thơ
đủ thứ lẩm
cà lẩm cẩm
có kẻ đưa
con gà vào thơ
để quay
" rô ti"
thơ càng
ngày càng giống
chèo cổ hát
bộ ngâm thơ
dần dần xa rời
quần chúng
không còn có
ai ?
nhiệt tình
thích thơ nữa ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét