Dak Lak,tình em ở lại
thơ Huy Uyên
Em dang tay níu gió,"bụi-mù-trời"
cây trên đồi lá rụng rơi xao xác
từ anh con chim bay lạc
Em vàng võ buồn đếm theo từng tuổi nhớ
con gái M'nông chải tóc trên đồi
buôn Đôn vào mùa hoa tím nỡ
sao em lòng xao xuyến chơi vơi .
Đêm nao anh nói cùng em
ráng đợi chờ đến khi trọn kiếp
cả hai ta xa một đời chân bước
anh và em rồi mãi đi tìm .
Em dấu trong anh nụ cười
trao anh con tim héo mòn lỗi nhịp
anh ơi làm sao anh về kịp
người đã đi nương suối đợi người .
Em mang tình về nằm đầu phố
để tháng năm tháng mười nắng sớm chiều mưa
lối sầu xanh xao lá cỏ
nhớ anh em bổng sững đợi chờ .
Em gùi nổi buồn qua đèo Phượng-hoàng
ngũ vội giấc mơ buôn Đung đêm lạnh
bao năm rồi Hơ Đam
đốt cháy tim ai
nổi sầu mọc cánh.
Trăng trên cao ở rất xa làng
người ở lại mà lòng buốt giá
khói cơm nhà ai mái nghèo đốt lữa
người đi rồi ai có buồn không ?
Em cầm trong tay xa tiếc
sao anh không về cho kịp hội làng
cho dù bụi trần theo dấu chân anh
sáng chiều lên nương em quặn lòng da diết .
Thôi rồi hai đứa giấc mơ
đợi anh bao mùa bỏ mã
nổi đau theo tận xuống mồ
chiều bên Thủy-Triều lạnh thác hồn băng giá .
Anh đi em ở lại bơ vơ
đắng lòng ai cùng chiều Dak Lak.
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét