Giá Mà Mưa Đổ Lâu Hơn
thơ Trầm vân
thơ Trầm vân
Nhớ xưa trời nắng trong veo
Tiếng chim ríu rít cánh diều đong đưa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Mái hiên nghiêng xuống cho vừa chen chân
Thế rồi lạ biến thành thân
Người dưng xa lắc xích gần thành quen
Chạm vai vào sợi tóc mềm
Mùi hương bồ kết hương em ngọt ngào
Mưa rơi tiếng gió lao xao
Tóc em cứ mãi lùa vào tóc tôi
Thế là tóc cũng có đôi
Giọt mưa nhõng nhẽo tay trời đỡ nghiêng
Mưa rơi từng giọt nổi chìm
Bên nhau một cõi bình yên lạ thường
Áo em ướt sợi mưa vương
Lòng tôi ướt cả con đường mưa bay
Bỗng dưng tay chạm bàn tay
Thẹn thùng em nói " Ô hay mưa hoài "
Làn mưa lất phất miệt mài
Mưa cho ai đón mời ai vào tình?
Bỗng dưng sấm động thình lình
Nép vào tôi , bóng em xinh dịu dàng
Cơn mưa cứ thế mơ màng
Lòng theo con gió lang thang diệu kỳ...
Thế rồi mưa cũng qua đi
Chỉ nghe mưa gió thầm thì chia xa
Cám ơn cái mái hiên nhà
Chiều mưa nghiêng xuống thật là dễ thương
Giá mà mưa đổ lâu hơn
Biết đâu tình đã mõi mòn nhớ nhung
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét