HAI LỐI RẼ thơ Phạm Đức Nhĩ
Trên đồi Golgotha (1)
trước khi chết
một tội nhân gian ác
bị đóng đinh trên thánh giá bên cạnh ngài
lên tiếng kêu cầu:
“Ông Giê-Su ơi!
Khi vào nước trời
xin hãy nhớ đến tôi.” (2)
Và ngài trả lời:
“Này, ta bảo thật cùng anh
hôm nay
anh sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng.” (3)
Một tội nhân khác
giết người hàng loạt
bị tuyên án tử hình
sắp đến giờ án thi hành
linh mục vào phòng giam phủ dụ
“Nếu chấp nhận tin Chúa
ta sẽ xin ngài
tha thứ tội lỗi của con dưới trần gian
linh hồn con sẽ lên thiên đàng
đời đời hưởng Nhan Thánh Chúa”
Ôi, Thiên Chúa lòng lành vô cùng!
Chỉ cần chấp nhận, tin ngài
(dù chỉ vài phút trước khi từ giã cõi đời)
ngay cả những kẻ tàn độc nhất
phạm tội ác ghê gớm nhất
trái tim ngài vẫn rộng mở
để tha thứ
cánh cửa thiên đàng vẫn rộng mở
đón họ lên
hưởng phước đời đời
Tôi hỏi một vị sư già
“Thầy nghĩ sao về tấm lòng đại lượng của Thiên Chúa?”
“Tình thương ấy bao la quá”
Vị sư trả lời
“Đức Phật không làm được như thế
ngài dậy đệ tử
nên có tâm từ bi
không giận
không khinh ghét chúng sanh
không hại
dù kẻ lành người dữ
nhưng ngài cũng như ta
không có quyền tha thứ
không có quyền mở cửa thiên đàng
Nếu có căn cơ, có duyên tu học
chúng sanh sẽ được cảm hóa, được chỉ đường
gieo nhân hiền để khỏi ăn quả ác
chuyện lục đạo luân hồi (4)
hay thênh thang giải thoát
quy luật
sẽ tự nó vận hành”
Tôi đứng ở ngã ba đường
phân vân trước hai lối rẽ
Chú thích:
1/ Còn gọi là Đồi Sọ (Skull Hill) nơi Chúa Giê-Su bị đóng đinh
2/ Luke 23: 42
3/ Luke 23: 42
4/ Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, cõi trời (chư thiên)
Phạm Đức Nhì
Sẵn sàng đón nhận ý kiến phê bình của độc giả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét