Kontum,gởi người tình của em ở lại
thơ Huy Uyên
Em hát lời ru ai"lời ru trên nương"
con gái Bahnar đêm nay sao quá đẹp
về bản làng cười lung linh hai mắt
Lời thiết tha trăm năm hồ ở lại
rừng dặm sầu đắm đuối đi tìm
Dakglei cớ sao người đi mãi
để đêm về em đau xót con tim .
Hai tay nhịp nhàng điệu múa
môi thầm thì xa tiếng cồng chiêng
bên nhà rông già uống rượu cần
mừng bông lúa ngọt thơm cơm mới .
Sáng mai em ra đầu suối
gùi hạnh-phúc-đời lên nương
năm tháng ăn theo cái rừng
ru điệu ra đi mà lòng đầy tiếc nuối .
Mưa về suối đồi chảy xiết
tình em đổ ngọt giòng trong xanh
hẹn hò xưa,em không đi bắt chồng
tại em yêu người mà người có biết .
Em mê say ở lại miền đất khó
thôi đâu những đêm hoa kết bên người
đứng trên cầu-treo thả tình từ đó
nước dưới chân cầu cũng xa trôi .
Tội cho em
một đời cánh chim lẻ bạn
mai một mình đứng lại bên đường
hót tức lòng nhớ người mai sớm
dưới chân cây hoa đỏ đau thương .
Mây trên núi bay về nhiều
lá vàng sao quá buồn rơi rụng
từ độ trên nương người bỏ lạc phiêu
em đi tìm
mỗi khi chiều xuống .
Mai em chết đi còn lại trái tim
gởi người tình của em có biết ? .
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét