MAI XUAN SEN
HA
MAI XUÂN SEN
HẠ
m.loan hoa sử
*
đọc thơ người
ta thụt lùi nhiều tuổi
cứ ngỡ là hồi
nhỏ 14/13
cứ ngỡ là
còn trốn vườn hoa
bên ao bèo
tây chú chuồn chuồn ngô lơi lả
hoa ổi trắng
bay trên ngọn mạ
con sáo ngà
ngửa cổ vẫy đuôi
chợp mắt
thôi đã hết cả rồi
mà bóng xế
theo nhau xồng xộc
thơ của người
đọc xong ta bật khóc
cảm và
thương vốn giống thi nhân ?
chả khác gì
đài các phế hưng
vui chả bao
nhiêu buồn vô số kể
mỗi ngày
ngày theo con nước triều dâng
ta chả còn
gì ngoài 1 bao diêm
chút le lói
cho nắm xương tàn tạ
cung miếu
triều xưa mai xuân sen hạ
cúc thu đông
lạnh giá sa mờ
bao thâm
tình nhốt hết trọi trong thơ
đọc tàm tạm
cũng làm ta nhức ngực
1 kiếp tơ tằm
ruột đau từng khúc
*
NƠI NÀY
em ghé nơi
này làm chi cho nó muộn
chả nói được
chi ? chòi vĩnh biệt lạnh lùng
anh nằm đó
xuôi tay trong ván gỗ
thân tình
còn giòng nứơc bạc vàm sông
mình đến với
nhau rất là vớ vẩn
dăm câu thơ
chuyện nắng sớm trên đầu
đời con ghế
bay theo tà áo lụa
rất lanh
chanh chả biết nhuộm mấy mầu
1 vài câu
còn gọi là thơ
20 câu thật
đáng chỉ câu giờ
chuyện trai
gái trước sau toàn có thế ?
nào Hồ Xuân
Hương Xuân Diệu Anh Thơ
theo nhau
thì cũng theo chả nổi
kẻ ở đầu
Tiêu kẻ cưới Tương
có thương
cũng chỉ thương vô cớ
có nhớ chẳng
qua nhớ vô chừng
bậu qua cũng
chỉ là 2 người khách
rất hữu tình
nên chỉ "Văn Kỳ Thanh"
thơ bậu đọc
qua dăm ba đoạn
mà qua nhức
nhối 1 tấm lòng ?
quê bậu có giòng sông 6 ngả
quê bậu có giòng sông 6 ngả
quên nhau trễ
quá có mà không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét