thơ Trương Thị Thanh tâm
Tôi nhớ quá một thời thương áo tím
Chiều mênh mông áo tím mộng vu vơ
Ai qua phố nhớ hoài thời áo tím
Còn đâu đây phất phơ tà áo tím
Đi bên nhau hoàng hôn xuống bao giờ
Ru giấc ngủ lời tình xin giữ lại
Mai xa rồi còn nhớ thưở yêu thơ
Em nhớ anh và khoãng trời lặng lẽ
Chiều bâng khuâng tóc đùa gió tung bay
Tóc thề buông ve vuốt lấy bờ vai
Tà áo tím ngập ngừng qua phố vắng
Cánh bằng lăng rơi trong chiều nhạt nắng
Hoa tím còn cài lên tóc thề xưa
Để buồn rơi,thêm nhớ lạnh đêm mưa
Màu áo tím vẫn là màu thương nhớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét