MÙA LƯU LẠC
thơ Nguyễn Vô Cùng
8.
Quê nghèo luống cải độ vàng hoa
Cánh bướm như gần lại quá xa
Một cảnh thái hòa giông tố ngập
Bao mùa luân lạc tuyết sương pha
Nghe thương ngõ cũ dây bầu bí
Chợt nhớ vườn xưa tiếng lợn gà
Ba chục năm dư còn mãi đợi
Bên trời lãng đãng bóng chiều qua

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét