Hạt mưa rơi mau, lạnh buốt vai rồi
Khung trời xám ngắt, hiu hắt mây trôi
Giọt mưa ướt mi, môi héo thôi cười
Hỡi người xa vắng có nhớ gì không?
Ngày xưa mưa rơi, nỗi nhớ chập chùng
Ở nơi an vui, thương về đâu đó
Địa đầu giới tuyến, dưới mưa chiều rơi
Người giữ non sông, ngập tràn nhớ nhung
Thương người em nhỏ, buồn khóc bên song
Hai phương trời xưa, đôi lòng thương nhớ
Giờ đây ngậm ngùi, hai ngả chia phôi...
Nhìn mưa đan mau hồn bỗng mơ màng
Hàng cây lướt thướt, khóc rũ miên man
Mùa mưa phất bay, mắt ướt nhạt nhòa
Đôi bờ thăm thẳm, có thương tình ta?
Hỡi người xa vắng có nhớ gì không?
Mưa rơi nơi đây, nhớ mưa Saigon
Nơi quê hương xưa, chinh chiến ngập tràn
Người nơi trận tuyến, người chờ bên song...
Tố Khuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét