MƯA
THÁNG GIÊNG
thơ Phan Nam
Thời gian còn lắng đọng đâu đó
Nơi đầu sóng vỗ bờ
Nơi đầu thác bọt tung trắng xóa
Nơi đầu mạ rì rào từng mầm xanh
Ngày cuối đông nết nhăn hằng lên trán
Bao âu lo chợt ùa về trong tâm thức
Mở toang cánh cửa sắc màu
Giọt mưa đêm phác họa nỗi sầu
Đêm cuối đông nhịp đời như dừng lại
Có gì chưa vỡ vụn trong nhân thế
Xin đừng tặc lưỡi cho qua chuyện hão huyền
Giật mình tiếng đêm xóa mờ dấu chân lặng lẽ
Muôn kiếp người trong dòng mưa đã khuất
Tiếng rao đêm ngập ngừng nơi đầu ngõ
Làn mi cay xóa nhòa nỗi nhớ
Cong dáng hình ngập tràn giấc mơ…
Quê nhà, 14.1.2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét