NGÀY XƯA ẤY ...
thơ Nguyễn vân Thắng
Ngày xưa hai đứa tuổi đôi mươi
Mộng ước yêu nhau đến trọn đời
Những lúc Xuân về mình dạo phố
Nhưng rồi thế cuộc phải xa nhau
Em ở phương xa chắc hẳn sầu
Nhỏ lệ tương tư mờ phấn nhạt
Tình nay còn lại chuỗi lòng đau
Em giờ chắc đã ở bên chồng
Chẳng phải duyên mình hết thủy chung
Từ lúc chia tay ngàn cách biệt
Tình mang nỗi nhớ với chờ trông
Anh chúc tình em đượm thắm nồng
Bên người đẹp mãi với hoài mong
Riêng anh gối chiếc trong phòng vắng
Đón Tết sầu dâng khúc nhạc lòng
Đã mấy Xuân rồi chuyện đã qua
Tình mình nay đã cách chia xa
Bởi duyên không trọn thôi đành vậy
Kẻ ở người đi mắt lệ nhòa
Vẫn nhớ thương hoài hình bóng ai
Xuân về dạo ấy gió heo may
Tương tư mang nỗi sầu hiu quạnh
Ấp ủ tình em với tháng ngày
Nhớ tới Xuân xưa chạnh nỗi sầu
Đêm nghe pháo nổ suốt canh thâu
Xuân mang niềm nhớ lòng tôi đợi
Chẳng biết giờ này em ở đâu ?
Nguyễn Vạn Thắng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét