Nhớ về Mậu-Thân
thơ Huy Uyên
Có phải ta mang vết thương
bốn-mươi-năm còn mưng mũ
tôi,anh hai ta nổi buồn
Mới đó bao ngày dâu bể
lụi tàn chôn dấu kín nghĩa-trang
người một đời ở lại
chất trong tim oán hờn .
Nhiều lần tháng-tư-bảy-lăm
mùa xuân bạc lòng gảy súng
"tình yêu chưa trọn chỗ nằm
em về đâu-mùa lá rụng" !
Chia hai phe người đếm xác
núi rừng Việt-bắc đau thương
cầu xưa một lần gảy nhịp
lớp lớp người đi điêu-tàn .
Bao chiều ngồi với mưa ngàn
đói lòng cầm bằng khoai sắn
thế mà qua mấy mươi năm
gươm đao điêu-linh thời loạn .
Vết thương ngàn đời mưng-mũ
lúa cháy ngập đen cánh đồng
bà con quê cùng bỏ chạy
đau thương nước mắt chan cơm .
Miền Nam tràn ngập khổ đau
hai mùa xuân(**)qua đầy máu
còn mong đợi chi người về
hận thù hằn sâu lá cỏ .
Hận thù đi qua còn đó
nước mắt mẹ già con thơ
khăn trắng bao người vợ trẻ
nhớ mãi thiên-thu đến giờ
(bốn mươi năm qua dông-tố) .
Huy Uyên
(*) chùm khế ngọt
(**) 68&75
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét