Nui
Xanh May Trang Con Do
Nuí
Xanh Mây Trắng Còn Đó
[Y
Thiên Kiếm ngoại truyện *5]
*
[viết theo phim bộ Tàiwan sản xuất năm 2001 và trình
chiếu năm 2003 , nam tài tử Ngô Khải Huê thủ vai Trương Vô Kỵ , và nữ tài tử Lê
Tư thủ vai quận chuá Triệu Mẫn , có thêm thắt nhuận sắc chút đỉnh .]
Rồi có một ngày đẹp trời nào đó , Trương Vô Kỵ thỉnh
được nghiã phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn rời chùa Thiếu Lâm và công chuá Triệu Mẫn
mời được Dương tỷ tỷ từ bỏ phái Cổ Mộ cùng về xum họp tại Hồ Diệp Cốc , hai vị
tiền bối võ lâm giang hồ , cùng chung sống nơi này an dưỡng tuổi già ? khi rảnh
thì uống trà , ăn bánh màn thàu đàm luận võ công võ tư
, mệt mỏi thì pan cao , thu xếp công việc nhà và giao lại hai con nhỏ một trai
, một gái cho nghiã phụ và Dương tỷ tỷ trông coi ,xong đâu vào đó thì hai ngươì chuẩn bị hành trang lên đường , kỳ
này xuôi Giang Nam , về lại nuí Võ Đương có công việc riêng , Trương Vô Kỵ lấy
bút lông thỏ chấm mực xạ kẻ lại lông mày cho Triệu Minh [ và hôn môi thắm thiết
y như Ngô Khải Huê hôn Lê Tư trong cilama Taiwan vậy , ] rồi bái biệt nghiã phụ
cùng Dương tỷ tỷ lên đừờng , mỗi ngươì cưỡi một con tuấn mã , đêm nghỉ ngày đi
, một buổi chiều hai ngươì dừng chân nơi bờ sông Hán Thuỷ , thả cho ngựa thong
thả lững thững ăn cỏ , còn hai ngươì vào quán nhậm xà [uống nước trà ] nhai
bánh , Trương Vô Kỵ bèn kể cho công chuá Triệu Mẫn nghe , nơi đây mươì lăm năm
về trứơc , lúc chàng mười hai tuổi , sư tổ Trương Tam Phong dẫn chàng qua nuí
Thiếu Thất chuà Thiếu Lâm nhờ chữa Huyền Phong chưởng do Huyền Minh nhị lão
không được , và chờ chết trở về , khi đi ngang qua chốn đây , thì trên sông có
hai chiếc thuyền rượt nhau như hình vơí bóng , chiếc thuyền đằng trước là tướng
râu xồm Thường Ngộ Xuân chèo chết bỏ , mang theo hai anh em ấu chuá con cuả Chu
Tý Vương [ tức là anh trai và Chu Chỉ Nhược
cô nương trong Minh Giáo ở Hào
Châu ] , ngươì anh trai khoảng 12 tuổi thì trúng tên đã chết ngắc , và tướng Thường Ngộ Xuân thì bị
độc tên rất nặng , Trương chân nhơn thấy tình huống lúc bấy giờ không thể không
ra tay không được , thuyền đuổỉ theo sau là thuyền quan binh
Mông Cổ , Trương chân nhân cưú thoát thuyền trước , và thuyền sau bỏ chạy mất tích …….
Hai ngươì trả tiền nước bánh xong và trứơc khi lên
ngưạ ra đi thì vưà đi bộ vừa dẫn ngựa trên con đê dọc theo sông Hán Thuỷ nhìn
sông nước một chặp , bất thần gặp sư huynh Tống Thiên Thư con trai cả cuả sư bá
Tống viễn Kiều cùng vơí Chu Chỉ Nhược cô nương , đang ngồi coi mấy con thỏ trắng
trong lồng như muốn mua , Trương Vô Kỵ hắng giọng mở đầu :
-Rất lấy làm thú vị , được hạnh ngộ hai vị huynh tỷ
nơi đây ?
Tống Thanh Thư xá hai ngươì một cái :
-Giáo chủ và quận chuá mạnh giỏi ? Tống mỗ xin có lời
cảm tạ ân đức quận chuá đã ban cho thuốc Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cùng giáo chủ có
công chưã chạy , mơí có ngày hôm nay .
Triệu Mẫn ân cần trả lơì :
-Tình thế bây giờ thì còn ai là giáo chủ , và quận
chuá nưã ? cuộc sống đã đổi thay ? trở về phó thường dân cả nút vơí nhau rồi ?
Tống Huynh và Chu cô nương mưu sinh thế
nào ? con cái ra sao ?
-Dạ , chưa có cháu nào cả , nhưng tiện nội [ tức Chu
Chỉ Nhược ] bây giờ mắc một chứng bệnh Lãng , không còn nhớ một chút gì dĩ vãng
ngày xưa nưã cả ?
Trương Vô Kỵ chen vào :
-Chúng ta là nạn nhân cuả một thời kỳ hắc ám cuả lịch
sử , thuị nhau như một bọn điên rồ ,
quay vòng vòng như đèn kéo quân vậy ? ai cũng là nạn nhân cả , không có ai là
đáng trách hết ? nếu Tống huynh và Chu Chỉ Nhược cô nương đã có cơ ngơi ổn định
và việc làm chắc chắn thì thôi ? nhược bằng đang bơ vơ nơi đất khách quê ngươì
thì để tiểu đệ và Triệu Mẫn an bài cho ?
-Tống mỗ xin lắng tai nghe .
Trương Vô Kỵ liếc nhìn Triệu Mẫn một cái rồi lấy
trong bọc ra một lượng bạc nguyên bảo [ tương đương 50 lượng thường dùng ] đưa
cho Tống Thanh Thư rồi noí:
-Hai vị huynh tỷ dùng tiêu tạm dọc đường , vợ chồng
Trương đệ đến Võ Đang sơn trước , sẽ
trình bày vơí sư tổ Trương Tam Phong và đại sư bá , cầu mong moị ngươì mở vòng tay lớn thân ái đón nhị vị trở về
đoàn tụ .
Tống Thanh Thư đưa tay cầm nén bạc và noí vơí Chu Chỉ
Nhược , hai ngươì cuí đầu cám tạ .
*
Đi hai ngày đường thì Trương Vô Kỵ và công chuá Triệu
Mẫn đến chân nuí Võ Đang , hoàn cảnh vẫn
y như cũ vậy , nhưng bên đường cái quan , lối lên nuí có mọc thêm ra một cái
quán xá bình dân , vừa ăn uống , vưà có phòng ngủ tạm qua đêm , hai nguờì thả
ngựa ra cho ăn cỏ , rồi hồn nhiên vào quán , chủ quán thì cũng không phải là ngươì
xa lạ , chính là Võ Đang lục hiệp Hân Lê Đình và Dương Bất Hối , lúc sau thì tả
sứ Dương Tiêu bồng một đứa nhỏ không rõ trai hay gái , khoảng ba tháng tuổi từ
nhà sau đi vào , nhìn Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn rồi trân trọng cuí đầu chào :
-Giáo chủ và quận chuá vẫn mạnh ?
-Đa tạ Tả sư bá , bây giờ võ lâm hào kiệt hết thẩy
trở thành business , buôn thúng bán bưng
cả mất rồi ?
-Ngày trước thì tiên sinh Kim Dung bắt bọn mình tối
ngày phải đánh nhau ? không có thì giờ cho ăn uống , bây giờ hết chiến tranh hưỡn
quá , phải mở quán xá mà cải thiện ? có đồng ra đồng vào ? nhịn đoí mãi đâu có
được ? kinh tế làm sao mà phát triển ?
-Thái sư phụ
, các sư bá sư thúc vẫn mạnh ?
-Hoàn toàn tốt đẹp , thái sư phụ cũng trên 110 tuổi
rồi , và vẫn trông mạnh khoẻ như ngày nào ?
Ngồi noí dăm ba câu chuyện không đầu không đuôi một
chập , rồi Trương Vô Kỵ và Triệu Minh xin phép lên nuí .
*
Mọi ngươì ngồi trên bồ đoàn , thành một vòng tròn ,
Thái sư tổ Trương Tam Phong âm trầm noí :
-Ta cũng già cả lú lẫn rồi , tai cũng nghe câu được
câu chăng ? vậy Trương Vô Kỵ và Công chuá Triệu Mẫn muốn noí gì , xin cứ tự
nhiên ,toàn bà con ngươì trong một nhà cả .
Ngồi kế sư tổ là sư bá Tống viễn Kiều , chưởng môn đời
thứ hai , nhị sư bá Dư Liên Châu , tam sư bá Dư Đại Nham , tứ sư bá Trương Tòng
Khê , lục sư thúc Hân Lê Đình , phu nhân Duơng Bất Hối , đệ tử đời thứ ba là
Thanh Phong ,Minh Nguyệt ……Trương Vô Kỵ
giáo đầu mở màn:
-Sông có khúc , ngườì có lúc , nếu tội lội do mình tự
làm ra thì tội thực ? nhưng tội lỗi do hoàn cảnh thời thế tạo ra ? thì có thể
tha thứ được thì tha ? oán thù nên cơỉ bỏ không nên kết chặt ? Cháu Trương Vô Kỵ
cuí xin sư tổ , sư bá , sư thúc mở lượng hải hà mà tha cho Sư Huynh Tống Thanh
Thư và Chu Chỉ Nhược cô nương, để một
nhà đoàn tụ .
Qua một lúc bàn thảo , sư tổ Trương tam Phong nở một
nụ cừời nhân aí , và ai cũng hoan hỉ mở rộng vòng tay , đón nhận hai con cưù lạc
trở về mái nhà xưa ? sau đó thì công chuá Triệu Mẫn noí về chuyện công :
-Bây giờ giang san nhà Hán thu về một mối , phái Võ
Đang là một phái võ trong lục đại môn phái có công đóng góp xương máu vơí toàn dân thu hồi độc lập , [ rồi
móc trong tuí ra một xấp giấy tờ ] diễn dịch cho mọi ngươì dễ hiểu như sau .
- Chính quyền cấp
cho Phái Võ Đang một trăm mẫu đất
chung quanh phạm vi chân nuí Tam Phong , làm cuả riêng , canh tác cải thiện đơì
sống , để phát huy bản phái .
-Được phép tuyển sinh , sau này cứ 4 năm thì ra ứng
thí Cử Nhân hoặc Tiến sĩ Võ một lần , do triều đình tổ chức , tất cả các Giáo sư
, Giáo đầu đặc trách công việc dậy dỗ nặng nhọc này , đều được lãnh thù lao lương
tháng , số nhân sự này do Phái Võ Đang chu toàn dùm .
-Nếu có gì thắc mắc
khó hiểu không rõ ràng , thì cử ngừơì đến triều đình trao đổi lại .
*
Hai ngươì ở chơi trên Võ Đương Sơn ba ngày , trứơc
khi chia tay , có gặp tả sứ Dương Tiêu bàn một công chuyện riêng tư rất là quan
trọng , Trương Vô Kỵ noí :
-Chuyện này phải phiền tới đại giá cuả tà sư bá ,
ngoài sư bá ra khó có ngừơì thứ hai chu toàn được ?
Dương Tiêu nghĩ lại chuyện gần hai mươi năm về trước
, lúc Trương Vô Kỵ 14 tuổi mà dẫn Dương Bất Hối 9 tuổi đi 10.000 đường đến Toạ Vọng Phong trên nuí Côn Luân để
trao cho mình , thì bây giờ có sai mình lên nuí lửa xuống chảo dầu cũng không dám từ nan , nghĩ vậy bèn tự tin
noí:
-Nếu giáo chủ và công chuá có chuyện cần sai bảo ,
thì dù tan xương nát thịt Dương mỗ cũng quyết thi hành ?
Triệu Mẫn lấy trong hành lý ra một goí bạc , ước chừng
khoảng 50 nguyên bảo , để trên bàn , rồi
Trương Vô Kỵ khẩn khoản noí :
-Bằng mọi cách , tả sư bá phải qua Ba Tư một chuyến, mơì Tiá Sam Long Vương về Trung Thổ bằng được
, noí là Trương Vô Kỵ khẩn thiết ân cần mời bà ?
chuyện không có gì bí mật , nhưng
không tiện noí ra ?
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét