PHÔI PHA I
thơ Tuyết Linh
Một lần cũng đủ chung thân
Trăm năm tơ tóc chỉ ngần ấy thôi
Mai sau người có xa người
Trang thơ thiên cổ nghe đời vọng âm.
Chiêm bao nào ấm chỗ nằm
Nửa vầng trăng lạnh phù trầm trong mây
Em về sầu gối lên tay
Mộng chưa kịp chợp nghe ngày thu mưa.
Bên anh xuân trở mùa chưa
Bên em mầm mộng cũng vừa xót xa
Trong thiên vạn cảnh ta bà
Nơi đâu còn một bóng tà dương xưa
Bỗng dưng mòn mỏi môi chờ
Chiếc hôn quen thuộc từng ngơ ngẩn hồn
Bây giờ gió đã xa non
Giữa trưa bóng lẻ dặm buồn ai đi!
2011
Nơi đâu nghìn trùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét