RỒI CHỈ THẾ THÔI
Thơ Quang Tuyết
phần 1
Thế rồi cũng đến lúc chia tay
Sân cỏ mượt
Nụ hôn ngọt bờ môi tháng tám
Chút dư hương trong giọt nắng muộn màng
Con đường rộng thênh thang
Rắc đầy phấn thông vàng
Một mình em trên lối mòn xưa cũ
Biển cuồng si làm đau con sóng vỗ
Tóc rối ngậm ngùi
Theo gió...
Biết về đâu
Rồi ta lãng quên nhau
Như chưa một lần hay biết
Những con đường tình tha thiêt bước chân qua
Chiêc lá thu phai
Bàng bạc ánh chiều tà
Băn khoăn mãi chút muộn màng tình tự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét