Sầu Đông…
thơ Chiêu Anh
Đông trở về mang chùm hoa tuyết,
Rải mưa phùn rã rích từng đêm.
Hắt hiu gió buốt vào tim,
Tuyết rơi tan tác nỗi niềm mông lung.
Thu đi rồi bỏ khung trời nhớ!
Hoa héo sầu bởi gió heo may
Đông sang băng giá đong đầy
Nỗi buồn canh cánh lệ cay đôi dòng.
Bốn mươi năm sầu đông lữ thứ
Khúc tự tình trăn trở hồn quê
Đông về ngày tháng lê thê
Cánh chim phiêu bạt chưa về chốn xưa.
Song cửa nhỏ gió lùa thờ thẫn
Đường quạnh hiu phố vắng tiếng cười
Sương giăng mờ đỉnh đơn côi
Mưa đông lất phất có hay ta buồn?
Ta muốn hái chùm hoa tuyết trắng
Ôm vào lòng ôm trọn mùa đông
Cho hồn khắc khoải chờ trông
Sầu đông da diết chạnh lòng tha nhân…!
Chiêu Anh
-----------------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét