SAU TAM THO
SÁU TÁM THƠ
m.loan hoa sử
có người rủ
ghế vào thơ
trải hoa
trên cỏ thêm tờ hoa tiên
bạch rằng
" ghế cứ hồn nhiên "
ngồi trên
thơ cũng êm đềm chả sao ?
bướm phô
cánh tím thẹn chào
ong phô bụng
mật thì thào giữa hoa
ghế ngồi rũ
tóc phong 3
gió thì thào
thổi đoạn xa hóa gần
giữa trời lửng
áng cô vân
giữa xanh với
trắng đồng lần đổi trao
bạch rằng
" ghế đẹp làm sao ?"
làm cây đứng
gió cành cao mát lòng ?
ghế cười
thoang thoảng hương xuân
gió nâng mái
tóc mảnh khăn đủ hồng
có chàng ra
dáng thi nhân ?
tuôn thơ như
thể lá rừng cuối đông ?
-
người đi người
ỏ người về
tới nơi cũng
lại 4 bề vắng tanh
đông tây
chuyển gió xoay vần
gió đi qua
núi qua ghềnh biển sâu
tìm người
tìm ở nơi đâu ?
tìm chim nước
vẫn 1 mầu xanh xanh xao
ở về như giấc
chiêm bao
bên kia lau
trắng cồn cao hơn đèo ?
người về đồi
cỏ cheo leo
người đi
lãng đãng hoa bèo ngủ quên ?
người về đến
hẹn lại lên
nơi đây núi
vẫn mây triền đá dăm
1 ngày ờ đã
1 năm ?
-
buồn trông cửa
bể đầu hôm
thuyền ai ?
sóng dạt lá buồm nằm nghiêng
càng trông
lòng lại thêm phiền ?
không trông
đầu lại muốn điên cái đầu ?
hỏi thăm
thuyền muốn trôi đâu ?
mà sao ? con
sóng bạc đầu còn đây
người đâu ?
nước 1 khoang đầy
mái chéo dây
dọi buồm lay lắt buồm ?
-
tình đời nay
trắng mai đen
tình người y
nước đánh phèn thế thôi ?
nghĩ đời mà
ngán cho đời ?
cụ Nguyễn Du
cũng ngậm ngùi ra đi ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét