SỢI TÌNH
thơ Tuyết Linh
Từ em vương víu sợi tình
Anh giăng từ bữa chúng mình lạc nhau
Ngậm lòng một thuở lao đao
Niềm kia nỗi nọ gửi vào hư không.
Duyên anh mấy bận phù trầm
Xuân Thu có đợi người trăm năm về?
Em còn thiếp giữa cơn mê
Bổng dưng thắp ngọn sầu ê phận mình!
Bây giờ tình đã vô thanh
Khúc ca ngày cũ vàng hanh đất trời
Hoang mang một mảnh hồn côi
Phận như con dế chợt rời cỏ xanh.
Xin anh quấn lại sợi tình!
2011
Nơi đâu nghìn trùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét