THÁNG GIÊNG
thơ Đỗ Công Luận
Xuân mang hồn xuống phố
Em mặc áo da trời
Anh ngồi nơi góc chợ
Gió lùa qua khe cửa
Ru em giấc Xuân nồng
Sợ cuộc tình héo úa
Mang nỗi buồn long đong.
Em ngồi soi gương lược
Tô điểm má môi hồng
Xuống thuyền hoa cất bước
Anh ru ngủ mùa Đông.
Tháng giêng nhiều thương nhớ
Anh bỏ phố lên rừng
Mùa trăng vàng cổ độ
Thương ai mà nhớ nhung.
Trăng nghìn năm vẫn đợi
In nước đáy sông chờ
Mỗi năm mùa Xuân tới
Nghe tình buồn bơ vơ.
Tháng giêng, và tháng giêng
Anh xanh hoài nỗi nhớ
Giữa rừng thẳm muộn phiền
Trái tim gầy guộc thở
Vẫn nhớ hoài tháng giêng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét