Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

Thap huong nhuyen can tan

Thập hưong nhuyễn cân tán
29 * Ỷ Thiên Kiếm ngoại truyện
chuvươngmiện

*

Trong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký ngoài võ công thưọng thặng tuyệt vơì ra còn có thêm về mục dùng thuốc , riêng đại phu [ tức lang băm ] Hồ thanh Ngưu thì trước cưả ngõ Hồ Diệp Cốc của tiên sinh đề ngay một hàng chữ Nho văn to tổ chảng “ Kiến Tử Bất Cưú “ dịch ra tiếng Việt Nam là ‘ Thấy Chết Không Cưú “ câu này đúng nghiã trăm phần trăm , bệnh nhân đầu tiên là đại hiệp Hàn Thiên Diệp phu quân cuả Tiá Sam Long Vương [ là vị hộ pháp đứng đầu trong tứ đại pháp Vương cuả Minh Giáo ] danh vọng lẫy lừng mà đại phu Hồ thanh Ngưu cũng là giaó chúng trong Minh Giáo nhưng vẫn một lòng từ chối ? lý do mà cưú chữa là vi phạm lơì thề ,
ngươì thứ hai là tướng Thường ngộ Xuân tuỳ tướng cuả Chu Tý Vương một Tông trong Minh Giáo , goị Hồ thanh Ngưu bằng sư bá , nhưng cũng không thể cưú để cho nằm ngoài bãi cỏ trước nhà dươí cơn mưa tầm tã chờ chết , nhân vật thứ ba là Trương vô Kỵ mà tướng Thường Ngộ Xuân dẫn bộ từ bờ sông Hán Thuỷ tơí nhờ chưã chạy , trường hợp này khá hi hưũ , vị bệnh nhân bị trúng Huyển Minh thần chưởng cuả Huyền Minh nhị lão , cái chưởng loại này thuộc về chí âm chí hàn , ngang ngửa vơí loại võ công của Hắc bạch Tử và Tả Lãnh Thiền trong “Tiếu Ngạo giang hồ “ là chưởng lực có thể làm một chậu nước lạnh trong nưả canh giờ biến thành băng [ nước đá] ai bị trúng chưởng loại này thì không chết ngay , ngoại trừ những ngươì luyện được Cưủ Dương thần công chí dương chí nhiệt dùng nội lực dương cương đẩy hơi lạnh ra ngoài thì rất dễ dàng , còn không có môn công phu này thì sống lay lấy chờ ngày ngỏm , Hồ thanh Ngưu chưa hề biết đến căn bệnh hiểm nghèo này , hoặc giả trong nghề nghiên cứu thuốc chưa bao giờ để mắt tơí căn bệnh này , nên tiên sinh dùng Trương Vô Kỵ như một thứ con vật sống để nghiên cưú phương thuốc chữa bệnh , khi nào thành công chữa khoỉ bệnh thì sẽ ra tay vung chưởng hạ sát ngay Trương Vô Kỵ , đây noí về thơì gian kẻ bị chưởng âm hàn Huyền Minh chỉ còn chờ chết khi đó Trương Vô Kỵ bị rớt xuống thung lũng trong vùng nuí Côn Luân bốn năm , mơí đầu thì ăn một loại nhái đỏ trong hàn đầm [ chu cáp] thịt loại này có tính nhiệt rất cao , không chữa được căn bệnh nhưng cũng làm diụ đi những cơn lạnh , ngoài ra thì trơì nóng ngâm mình dươí nước ấm , cho hoà tan bớt hơi lạnh trong ngươì , sau đó nhờ cơ may học được Cửu Dương Chân Kinh cất dấu trong mình con vượn trắng [ do Tiêu Tương Tử và Doãn khắc Tây ] ăn cắp ở Tàng Kinh Các cuả chuà Thiếu Lâm dấu vào đó , và cái chuyện lòng dòng này quí vị có thể tìm đọc ở ngay phần đầu cuả pho Ỷ Thiên Đồ Long Ký , mà Trương vô Kỵ khoỉ bệnh dứt được Huyền Minh thân chưởng , và có một nội lực vô tiền khoáng hậu thơì bấy giờ . 

*
Cũng xin noí thêm những vị Thuốc này , những loại Cao này đều do các Phiên tăng , hoặc các nước phụ thuộc đại Mông Cổ cung cấp , Nhữ Dương Vương hoặc quận chuá Triệu Mẫn chỉ cần ra lệnh là có ngươì hạ độc ? chứ ngay bản thân quận chuá cũng không bao giờ ra tay hạ độc , Thứ thuốc đầu tiên mà chúng ta nghe thấy lại là một thứ Độc không  có tên tuôỉ gì trong sách vở cả , ngay tại Hồ Liễu sơn trang , nơi mà quận chuá Triệu Mẫn nương nương chiêu đãi các quần hùng Minh Giáo , là một gia trang có nhiều cây liểu rủ , trên mặt đường trải toàn đá trắng , trong hồ trồng nhiều loại hoa thuỷ tiên củ đỏ hoa trắng có tên văn học là “ Tuý tiên linh Phù “ , trên hồ là đình các , khi vào thay áo để ra uống rươu tiếp , thì quận chuá Triệu Mẫn vô tình để quên trên bàn rượu thanh Ỷ Thiên Kiếm , vốn tính hiếu kỳ Chu Điên một trong Ngũ tản Nhân bèn rút thanh bảo kiếm ra coi , thì ra là một thanh kiếm làm bằng gỗ , có tên là Hương Mộc nhưng là loài gỗ cực thơm , loại gỗ này vốn mọc dươí đáy biển , có dược tính hàn độc , hai loài cây cỏ này ở riêng biệt thì hoàn toàn không độc , nhưng hai thứ này hợp chung vơí nhau thì tạo thành một hơi tỏa ra cực độc , nên một phần quần hào Minh Giáo bị trúng hơi độc này , phần cưú chưã thì cũng không lấy gì làm khó khăn cho lắm , chỉ cần lấy củ Tuý tiên linh phù [ tức củ mầu đỏ ] giã nhỏ ra hoà vào vơí nước lã cho uống là chưã xong ngay .
Thứ đến là “ Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao” đây là một thứ Cao hiếm quý sản xuất ở Tây Vực chỉ dùng để cưú chữa bệnh mà thôi , chuyên trị về Đại Lực Kim Cương Chỉ , thứ công phu này thuộc phái Thiếu Lâm , nhưng chỉ phái bên Thiếu Lâm Tây Vực dùng để đả thương ngươì mà thôi , hai mươi năm về trước thì lão Tam đã dùng môn công phu này đánh gẫy chân gẫy tay Tam đồ đệ cuả phái Võ Đang là Dư Đại Nham và mơí đây thì cũng dùng môn công phu này đả thương Ân Lê Đình đồ đệ thứ saú cuả Trương Chân Nhân , cùng lúc hạ sát đại sư Không Tính cuả chuà Thiếu Lâm Trung Nguyên đi dự đại hội Võ lâm trên Quang Minh Đỉnh , Trương vô Kỵ dùng loại Cao này do quận chuá Triệu Mẫn thân tặng , cứu chữa cho Tam sư bá và Lục sư thúc lành bệnh .
Kế đến là “ Thập Hương Nhuyễn Cân Tán “ thứ thuốc cực độc này bào chế do mươí loại hương hoa độc mà thành , tuy nhiên cố định rõ ràng ở những loại hoa nào , ai mà trúng loại Hương này thì hoàn toàn không chết , chỉ mất hết công lực võ công mà con ngươì thì uể oải mệt moỉ , trong truyện Ỷ Thiên Kiếm thì phương thuốc này đựợc chế biến thành loại bột , có hai thứ bột độc , và bột giải độc , bột Độc thì giao cho Hạc bút Ông quản lý , thuốc này được cất dấu trong hai cái ngoì Bút bằng sắt lắp vào và gỡ ra , còn thuốc giải độc thì giao cho Lộc trượng Khách , giữ gìn bằng cách cho dấu trong cái đầu gậy sừng hươu , tháo gỡ dễ dàng , thuốc này bình thường hạ độc và giải độc không khó khăn , tuy nhiên ai đã bị trúng độc , mà lại uống thêm một lần thuốc Độc nưã thì kể như xong ? vô phương cứu chưã , hai thứ thuốc này Giải và Độc thì hai vị Huyền Minh nhị Lão thay phiên nhau mà quản lý , một tuần ngươì này giữ thuốc giải , ngươì kia giữ thuốc độc , tuần sau thì lại luân phiên mà thay đổi , vì cả hai loại thuốc đều có mầu sắc và hương thơm giống y nhau ?  
Tiếp đền là loại thuốc cực độc mang tên “ Thất Trùng Thất Hoa Cao “ thuốc này đựợc bào chế theo dạng Cao [ là nấu bẩy loại trùng Độc và Bẩy loại Hoa Độc ] khi nào cô đặc lại , thì cho Cao vào bình to hoặc bình nhỏ để dùng , loại thuốc này không cố định mà tuỳ từng ngươì pha chế khác nhau , có khi bẩy loại Hoa này , có khi bẩy loại Trùng khác , mà thuốc giải độc thì cũng phải do chính ngươì hạ độc , cho toa thuốc giải không đúng loaị Hoa loại Trùng đó thì hoàn toàn vô ích , thứ Cao dán này chỉ dùng làm một thứ “ Khổ Nhục Kế “ chứ bình thường đâu dễ gì mà đè địch thủ ra mà dán loại “ Thất Trùng Thất Hoa Cao “ này lên ngươì lên lưng địch thủ , trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì các vị Đại hiệp lừng danh một thơì có tên giả danh nộ bộc đi theo quận chuá là lão Đại [ nguyên là Bát Tý thần kiếm ] một trong bốn vị Đại Trưởng Lão cuả Cái Bang , kiếm phóng ra nhanh như chớp , lão Nhị và lão Tam là đại cao thủ  
cuả phái Thiếu Lâm Tây Vực đồ đệ cuả Hoả Công Đầu đà , bị giáo chủ Trương Vô Kỵ Minh Giáo dùng võ công Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm hai thứ mơí sáng chế cuả tổ sư Trương tam Phong đả thương , lão Đại thì cụt một tay phải , lão Nhị và lão Tam thì bị gẫy tay và gẫy chân , cùng gẫy xương . ba vị này được người cuả Vương phủ Nhữ Dương Vương tức là đại phu , mang thuốc Thất Trùng Thất Hoa cao bôi lên vết thương , mục đích không phải là chưã chạy gì cả , mà chỉ còn một con đường chết mà thôi ? mục đích để đánh lừa giaó chủ Trương vô Kỵ đến đoạt thuốc , về chưã trị cho Tam sư bá và Lục sư thúc .
Và ở cuốn Thứ Bẩy trên Linh Xà Đảo , quận chuá Triệu Mẫn cứ ám ảnh về cái ngày xa xưa lúc mà Ân Ly đi vơí Kim Hoa bà bà đến Hồ Điệp Cốc , bà bà có ra lệnh cho Ân Ly bắt cái thằng tiểu quỉ Trương Vô Kỵ mang về Linh xà Đảo mà làm bạn , cô bé Ân Ly ngây thơ tưởng thật nhào vào nắm tay thằng tiểu quí kéo đi , bị thằng tiểu quỉ cắn cho một nhát nhớ đời, thế là Triệu Mẫn cũng cầm tay giaó chủ Trương Vô Kỵ mà cắn cho một phát nhớ đời , cắn xong quận chuá bèn bội lên trên mu bàn tay đó một loại thuốc vớ vẩn , nhưng công dụng thì thật tuyệt vơì là vết cắn lành rất mau , nhưng dấu răng còn nguyên vẹn trên đó ?



chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét