Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Thiệp ảnh Lê Hoàng

                            Bài  thơ    KHÔNG  ĐỀ
                                        Trần Không Tên


                             Cành khô trơ trọi vắng lá xanh
                              Đông sang mưa gió lạnh đêm tàn
                              Hoang sơ đầu ngỏ vàng hương sắc
                              Hoa rụng bao giờ thấy vắng tanh ?

                             
                               Sương rơi từ sớm đèn loang vết
                               Bóng dáng em chừ chẳng thấy sang
                               Văng vẳng xa xa vọng tiếng đàn
                               Nghe dòng ‘tục lụy” lắm oán than !
                               “Hương xưa” một nỗi buồn man mác
                                Có phải em về đó hay không ?

                                Xa xa thoang thoáng những cánh buồm
                                Chở người xa xứ mãi ngóng trông
                                Hay là mang cả trời xứ lạnh
                                Đưa người lữ khách lịm giấc nồng

                                Thoang thoáng kìa trông quá não nùng
                                 Đường xưa mây trắng lòng hiu quạnh
                                 Chờ hết đông qua , hết lạnh lùng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét