THƯ XUÂN GỬI BẠN CÓ QUÊ
Thơ Hoàng Yên Linh
* Đông Hà -người xưa.
Chiều nay mây trắng sơn buôn
Mưa rơi cố xứ bạn buồn hay vui
Xuân sang hanh nắng vàng rơi
Hiu hiu se lạnh bên trời nhớ thương
Con đường xưa tình còn vương
Áo ai trắng cả sân trường mộng mơ
Ở đây đồi núi chơ vơ
Nắng nghiêng bóng lá bài thơ ý buồn
Ngày qua ngày lại buồn hơn
Mà trông ngóng bạn một lần nắm tay
Tóc bạn có úa màu mây
Tóc tôi điểm trắng đong đầy thời gian
Nghiêng ly bóng xế rượu tràn
Riêng tôi tâm sự suối ngàn trăng sao
Một ly phận số lao đao
Rót đầy ly nữa mà sao chạnh lòng
Tình chung rồi chỉ ... tình không
Thân bằng ngoảnh mặt đau thương phận mình
Một thời vó ngựa kiếm cung
Một thời lặng lẽ núi rừng buồn trông
Đường đời bạn nhớ tôi không
Chiều qua Cam Lộ ... dáng hồng mắt nai
Nhớ trời Dương Lễ mưa bay
Cố nhân thôi đã tình phai úa chiều
Biết rằng thôi nhé thương yêu
Tình sao quên được bao điều ... đành thôi
Chiều nay lộng gió mây trôi
Tôi nơi đất khách trắng đồi sương giăng
Đường về núi cách sông ngăn
Quê xưa ước hẹn trăng rằm bạn ơi
Còn đây chút tình bạn , tôi
Bên trời lưu lạc rượu vơi lại đầy
Buồn vui cũng chỉ cơn say
Thư xuân gửi bạn tình đầy cố hương
Ừ là xuân , xuân tha phương ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét