Toan
la nhung nguoi * da su
Toàn
là những ngươì *đa sự
Ỷ
Thiên Kiếm ngoại truyện*19
chuvươngmiện
*
Cuối đời nhà Nguyên , phần đoí kém mất muà lại loạn
lạc khắp nơi ,Quách Tương là con thứ cuả Đại hiệp Quách Tĩnh và nữ hiệp Hoàng
Dung ở không huỡn quá đi khơi khơi trong giang hồ , chọc thiên hạ chơi ? Tiểu
Đông Tà đi hết chiều Nam Bắc lại chuyển qua chiều Đông Tây ,
vưà đi vưà đo đếm
xem đất đaiTrung Thổ rộng hẹp ra thế nào ? phần thất tình thương nhớ Độc Thủ Đại
Hiệp Dương Quá [ lúc này chưa đấu vơí hiệp
sĩ Mù bên Nhật Bản mà đương đấu tay đôi vơí cô cô Tiểu Long Nữ trong Cổ Mộ ,
không nghĩ thì thôi ? nghĩ đến lại làm phiền cái đầu ? rồi bất thần nhìn thấy một
toà bảo tự tường vàng ngoí xanh , thôi rồi đúng là Thiếu Lâm Tự đây rồi ? thế
là chùa Thiếu Lâm tơí số , nữ thiêú hiệp cươĩ lừa thong thả đi vào , cột lừa
vào gốc cây nghỉ khoẻ thì thấy một vị đại sư đang gánh hai thùng nước bằng sắt
rất nặng cả nước cũng trên 500 cân , chân và tay đều bị xiềng xích vưà đi vưà tạo
thành ra tiếng kêu leng keng y như tiếng nhạc ngựa vậy ? nhìn kỹ thì lại là ngươì
quen , cách đây ba năm gặp trên đỉnh nuí Hoa Sơn , Quách Tương chạy lại chắp
tay vái chào “ kính chào đại sư Giác Viễn , đại sư đang làm trò gì vậy ? “ nhà
sư Giác Viễn hơi lung túng chào lại không noí , rồi cuí đầu tiếp tục gánh nước
đổ vào giếng ? từ chân đồi đến lưng chừng đồi cũng cở nưả cây số ? Tiều Đông Tà
nghĩ thầm “ mình đã hưỡn , đi tào lao
thiên điạ , mà lão sư này cũng ngang ngửa vơí mình , ở không nó béo ra ,nên gánh nước từ chân đồi đổ vào giếng nuớc
giữa đồi ? không hiểu tưởng mắc bệnh tâm thần ? rồi vội chạy bám theo lên tiếng :
-Sao lại có ngươì khổ như thế , ta cưú đại sư , thôi
chúng ta chạy đi ?
Thế rồi lù lù ở đâu ló ra hai nhà sư áo vàng , thuộc
Giới Luật Viện noí ba cái chuyện luật lệ
ở chuà cho Giác Viễn đại sư nghe :
-Nhà ngươi đang thi hành giớí luật , lại tiếp chuyện
với đàn bà con gái vi phạm thêm tội nữa ? bỏ quang gánh xuống đi vào Giới Luật
Viện để xử thêm tội mới ,
Tiểu Đông Tà Quách Tương vốn đã không hài lòng , bây
giờ nghe hai nhà sư áo vàng noí khó nghe như thế bèn ngưá chân ngưá tay , phóng
ra quyền cước rất là vô trật tự , ngay sau đó thì có sáu nhà sư aó xám , tay cầm
côn , thuyền trượng trong buị cây nhào ra , có vị la lớn :
-Mày tới số rồi , đồ con quỉ cái ? chọc ai không chọc lại chọc ngay vào các sư
cụ , thì chỉ còn cách đi trình diện Diêm Chuá ?
Ngay lúc đó thì Trương quân Bảo là một thanh
niên khoảng 17 tuổi là ngươì giúp viêc
riêng cho đại sư Giác Viễn chạy ra noí :
-Xin đừng vô lễ vơí vị cô nương này ? lý lịch của cô
nương không phải là tầm thường đâu ?
Lúc bấy giờ một mình Quách Tường ở giữa tám vị đại sư
, bèn rút thanh đỏan kiếm ra cầm nơi tay tự vệ thủ thế , thì một nhà sư noí lớn
lên rằng :
-Cô nương đưa thanh kiếm cho tiểu tăng , khi nào ra
về khoỉ Thiếu Lâm Tự thì xuống Lạp Tuyết Đình mà nhận kiếm .tuyệt đối không dám
làm khó dễ .
Quách Tương nghe noí xuôi tai , bèn đưa thanh kiếm
ra , vị đại sư đưa tay cầm thì Quách Tương bèn rút kiếm ra , làm nhà sư cầm vào
lữơĩ kiếm cụt cả 4 ngón tay , trong lúc chưa biết tính làm sao thì Vô Sắc Thiền
Sư toạ sư Đạt Ma Đường xuất hiện , thấy bên mình tám người đàn ông lực lưõng to
như con voi , đang đàn áp một thiếu nữ , thấy cũng chả còn gì là Nam Tào Bắc Đẩu
võ lâm nữa nên thét lên một tiếng thật to :
-Tất cả lui cả
ra ? nội vụ để bần tăng giải quyết ?
Nghe đến đó , bà con tự động đi chỗ khác chơi hết ,
Vô Săc Thiền sư cầm lại thanh đoản kiếm rớt từ dứơí đất lên và noí vơí Quách Tương
-Xin cô nương cầm lại thanh kiếm , lão nạp sẽ cung
kính tiễn cô nương xuống nuí .
Noí xong mở bàn tay ra , cho Quách Tương lấy lại đoản kiếm , nhưng khi QuáchTương dơ
tay cầm thanh kiếm thì thanh kiếm dính cứng ngắc trên tay nhà sư Vô Sắc , ông
đã dùng thủ kình giữ thanh kiếm lại , ngay khi đó thì Tiểu Đông Tà dùng ngay một
thủ pháp cầm nã thủ trong Lạc Anh Quyền , chụp lấy thanh đoản kiếm dễ dàng .
Thiền sư Vô Sắc rất phấn khởi khen :
-Võ công Lạc Anh Quyền cuả Đảo đào hoa rất xuất sắc
? vậy nữ hiệp quan hệ thế nào với Đảo chủ
Hoàng dược Sư?
-Ngươì ta goị ông ta là Lão Đông Tà , còn ta thì là
Tiểu Đông Tà ?
Vô Sắc mấy chục năm về trứơc vốn là lục lâm , nay tu
hành gần 40 năm Phật pháp cũng xâu sắc , võ công cũng cao thâm ,nhưng tính tình
rộng rãi , khoáng đạt bèn thuận miệng noí luôn :
-Nội trong mươì chiêu mà lão nạp không tìm ra lý lịch võ công của cô nương thì
ta chiụ thua ? “ Để cô ta đi cho rồi , giữ lại làm chi cho sinh lắm chuyện “
-Được , nếu Đại sư thua , thì ta chỉ mong đại sư tha
cho Giác Viễn đại sư cái tội gánh nước ?
-Cô nương hiểu sai rồi , đó là luật lệ cuả chuà Thiếu
Lâm xử phạt những kẻ phạm luật , tuy
nhiên lão nạp sẽ làm theo điều nữ thí chủ dạy bảo , là nếu thua ta sẽ gánh 1100
gánh nứớc thế cho Giác Viễn .
*
Côn Luân Tam Thánh [ Hà Túc Đạo ] ba câu sau có nghiã là [ đâu có thế ] làm gì
mà có Côn Luân tam thánh [ cờ , đàn và kiếm ] ngày hẹn cuối cùng thì Hà Túc Đạo
cũng đến chuà Thiếu Lâm , ngoài cổng chuà Thiên Minh Phương Trượng , Thiền sư
Vô Sắc toạ sư La Hán Đường , Thiền sư Vô Tướng tọa sư Đạt ma Đường , chắp hai
tay mờì Hà Túc Đạo quang lâm chuà Thiếu Lâm ,Hà Túc Đạo mời Quách Tương nữ hiệp
đi theo cùng vào thì Vô Tứớng Thiền sư can ngay :
-Gần cả ngàn năm này , chưa có vị nữ lưu nào được
phép vào chuà Thiếu Lâm cả ?
Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo ngửa mặt lên trời cườì
hi hi ha ha :
-Vũ trụ vạn vật nhất thể , tứ đại giai không ? Phật
giáo từ Tây Vực truyền vào Trung Thổ cũng gần ngàn năm rồi ? sao mà các vị tăng
lữ cổ hủ quá vậy ? giờ phút này mà còn
phân biệt nam vơí nữ nữa sao ?
Thiền sư Thiên Minh phương trượng lung túng về cái sự
hẹp hòi lỗi thời , nên vội vàng mỉm cừơì
cầu hoà noí vơí Hà Túc Đạo và Quách Tường :
-Xin Mơì hai thí chủ vào cho ?
Thiền sư Vô Tướng thấy trụ trì nhũn noí vậy, bèn tiếp
lời:
-Đúng là như vậy ? nhưng cũng xin thử một vài món
công phu võ công thực học xem kẻ noí ra có đáng để nghe hay không ? “đáng lẽ để đi vào cho rồi ? khi không nhà sư
Vô Tướng lại đẻ thêm ra cho lắm chuyện “ .
Nghe vậy , Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo bèn dùng thanh kiếm vẽ mừơì một đường
bàn cờ vây ngang dọc , trên sân gạch , và chưa rõ cuộc phân hơn thua sẽ như thế
nào ? trong khi moị ngừơì đang chờ đợi thì Đại sư Giác Viễn gánh nước đi qua ,
đi tơí đâu thì cái xiềng dươí chân đại sư xoá mất hết đừờng kẻ bàn cờ tới đó ,
vốn không hiểu nhiều về phong tục tập quán Võ Lâm Trung Nguyên, Hà Túc Đạo tưởng
Giác Viễn đại sư làm như thế là tự nguyện đấu võ vơí mình , thế là Tam Thánh
bèn rút cây kiếm trong bụng cây đàn ra , để cây đàn xuống một tảng đá gần đó ,
vưà muá kiếm tấn công , vưà móc trong tuí ra quân cờ đen trắng ném vào cây đàn
, nghe tình tang rất là vui tai , còn phần Đại sư Giác Viễn thì lại hiểu lầm là
đoạt gánh nước cuả mình không cho mình gánh nưã
, đại sư tránh tới tránh lui đừờng kiếm , xiềng xích ở tay ở chân kêu
leng keng , và xoá hết luôn những đường kẻ bàn cờ cuả Hà Túc Đạo , ngoài hai
thùng nước đỡ kiếm ra , đại sư còn làm cho nước trong thùng bay lên vung ra như
khoí sương trông rất là văn học nghệ thuật . sau rốt thì thanh kiếm bị hai
thùng nước kẹp chặt , và Trương quân Bảo
nhẩy ra đỡ đòn dùm cho Giác Viễn đại sư , thấy ngươì đấu võ vơí mình , một ngươì
là chuyên viên gánh nước ? một ngươì là chuyên viên thắp dầu đèn ở Tàng Kinh
Các , mà võ công tây Vực cuả mình đánh
chác cũng không thắng nổi ,
Nên lựa thế , chạy ra khỏi chuà Thiếu Lâm ,chẩu mất
.
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét