NGÀY VÀ KỶ NIỆM _ _
TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Buổi sáng thức dậy ta nhìn mặt trời lên cao,thương và nhớ vô vàng,cứ thế mà xuôi về kỷ niệm,đong đưa,huyễn hoặc...Buổi chiều có nắng vàng trải lối,có những nàng lá đang hấp hối chuyển mình rơi,ta lang thang tiển đưa và dẩm lên vùng lá chết.Đôi môi người,nụ cười đó đã từng thu hút hồn tôi nhưng nay lại là nỗi đau đớn trong trái tim nhỏ bé nầy,tôi người đem bán khổ đau,riêng ai mua lấy niềm vui thật gần..
Đâu đây giọng hát thiên thần nào mà khõa lấp nỗi cô đơn trống trải ru giấc bình yên trong tôi,nửa khuya con chim cú bay qua tôi nhận thức được con đường đàng trước là vực thẳm,tiếc thương thân phận mình từng một lần lầm lỗi,người cũng từ tạ xa ta không găp mặt lần cuối,để giờ ta mang thân xác võ vàng từ miền địa chấn nhưng lòng vẫn thầm nguyện cầu người một lần nữa ghé thăm tôi......
_ 2 _
* Tôi mang ước vọng cho một lần gặp gỡ,để tìm cho mình một mầm sống...Xa rồi,người đã quên tôi, quên bao kỷ niệm của chúng ta nên hờ hững lãng quên để mặc thời gian gậm mòn thân xác tôi,nhưng trong tôi vẫn còn nỗi nhớ và bút tích của người,làm sao đây hả người?!
Tôi lang như người không trí nhớ gọi mặt trời trong mưa,và lại ngu ngơ mơ ước đom đóm kết kiệu đưa chúng ta trở về,nhưng ôi chao!bây giờ giờ thứ tình yêu nầy trở thành lịch sử trong đời tôi,huyễn hoặc giữa hai cảnh đời,nghiệp duyên gì để hạnh ngộ...sự lẩn tránh sẽ là kiếp luân hồi tái diễn,tôi không muốn như thế và cứ thế...Tôi nghêu ngao hát giữa cơn mưa lòng,cầu xin được yên bình trở lại,để không còn tiếc thương nhìn nắng vàng lá úa!!!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét