VÕ VÀNG
thơ Tuyết Linh
Xa rồi có phải không anh
Những trang thư cũ những tình tự xưa
Sáng nay gió lại sang mùa
Cơn mưa nhỏ hạt đủ vừa lạnh nhau.
Xa xôi như mới hôm nào
Tay trong tay, lạnh, vẫn nao nức lòng
Nơi đâu nắng để môi hồng
Bên nhau đời đã tận cùng cơn say
.
Thân ơi! Sao kiếp đọa dày
Tình riêng chưa đủ tháng ngày gầy hao
Đêm mòn mỏi giấc chiêm bao
Mặn nồng ai xẻ mà đau đáu chờ?
Hồn tôi cỏ mọc xanh bờ
Vàng theo ngọn gió bất ngờ than van
Sáng nay gió chở mùa sang
Cơn mưa nhỏ hạt võ vàng tình tôi!
2011
Nơi đâu nghìn trùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét