đàn chim buồn thôi vỗ cánh
tôi đứng chờ xuân
bên hiên nhà ai vắng lặng .
Chiều thứ bảy giáo-đường chuông đổ
những lần bên Chúa và Huyền
tình em treo phai đầu ngõ
nhớ hoài băng giá con tim .
"Trái Cấm" nữa đêm đóng cửa ngậm ngùi
từ lúc xa người tháng năm đứng nhớ
ngoài sân hoa khế rụng rơi
màu tím trong vườn sao buồn quá đổi .
Bước em qua gõ sầu guốc mộc
em về thay lại áo lưng ong
em còn lung linh đuôi mắt
ngó ngang tôi quá đổi vô-cùng .
Em giờ hai má còn hồng
nụ hôn cũ ai đành quên bỏ lại
để tôi về canh giữ cô-đơn
hạnh-phúc quay lưng và lang thang đi mãi .
Có lẻ ngoài trời xuân rồi đó
tôi cầm tình mong-đợi-chờ ai
em chắc giờ tóc pha sương bạc
bên ấy hỏi em còn có ngậm-ngùi .
Mùa xuân vội vàng băng bó vết thương
mới đó mà cuộc đời chín rụng
dâu bể chôn một quá-khứ buồn
trên cây những chiếc lá vàng lơ lửng .
Có phải em mang mùa xuân đi mất
để tôi loanh quanh phố cũ đi tìm ...
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét