Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

  XUÂN ƠI XUÂN 
thơ Dư Thị Diễm Buồn


Mùng Một, em điểm trang là lượt 
Áo cẩm vân màu hoàng yến kiêu sa 
Ôi cuộc đời đẹp như gấm thêu hoa 
Tuổi mười bảy, thời thần tiên, mộng ước 


Chậu bùm sụm uốn kỳ lân xanh mượt
Chậu tóc tiên đơm tược cạnh thềm nhà
Cúc, hồng, mai, vạn thọ nở bừng hoa
Và bên cổng, bông trúc đào rực thắm
Từ thị thành đến miền quê hẻo lánh
Dáng hiên ngang, ai trở lại thăm nhà
Chiều hôm nay, bên ấy rước ông bà
Anh đến giậu xương rồng vui huýt sáo
Em bên nầy nghe lòng mình huyên náo
Bởi nhạc tình muôn điệu rộn tim non
Người chiến binh nghỉ phép về làng thôn
Cảnh đoàn tụ ông bà vui con cháu
Đêm trừ tịch súng đì đùng thay pháo
Hỏa châu rơi ánh sáng bủa đồn canh
Vọng gác đêm, anh nghĩ dân an lành
Niềm hạnh phúc ấm lòng người lính chiến
Bao năm dài giữa nhiễu nhương quốc biến
Anh đã từng đón Tết chốn địa đầu
Nay về nhà sum họp được bao lâu
Rồi trở lại nơi tiền đồn hỏa tuyến!
Nắng Xuân ấm, từng bầy chim én liệng
Mùng một cúng chay, dự lễ đền chùa
Bên chợ làng từng đám lắc bầu cua
Theo chiêng trống, đoàn địa lân hớn hở
Lũ trẻ con chạy sau đuôi mừng rỡ
Quần áo mới may còn cứng vải hồ
Giọng cà kê người bốc số lô tô
Sân đình rộng ồn ào gà đá độ
Mùng hai dập dìu ghe xuồng xe cộ
Đưa khách du Xuân thăm viếng họ hàng
Bao lì xì, pháo đì đẹt nổ ran
Cháu chúc thọ, lòng ông bà rạng rỡ
Cô gái xuân nghiêng dù che mắc cở
Bởi gặp ai đang tình tứ mỉm cười
Quay mặt thẹn thùng, lòng rộn niềm vui
Má ửng hồng, mắt long lanh trìu mến:
“Thôi anh ơi, đừng nhìn lâu em thẹn!
Ánh mắt sao mà đầm ấm ý tình!
Thương quá đi! Chàng tuổi trẻ chiến binh
Trong tiền kiếp như có lần ước hẹn...”
Mười hai tháng mong chờ Xuân mới đến
Vẫn nhớ hoài hương vị sáng mùng Ba
Anh sang thăm, được mời món cháo gà
Mùng bốn, bánh tét, thịt kho, dưa cải
Tết quê hương vẫn còn âm vọng mãi
Người chiến binh năm ấy đã cùng tôi
Đón xuân về thương nhớ thuở xa xôi
Nơi đất khách! Hồn xuân ơi có đến!

Dư Thị Diễm Buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét