Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Ảnh tác giả

XUÂN YẾN LAN
thơ Mang Viên Long


Vặt lá đầu mùa để đón hoa
Biết trong chồi biếc sắc vàng pha
Bao nhiêu đau đớn cành mai chịu
Đợi với trời xanh rực bóng nhà.

Tỉa mai

Về giữa thu phân mai chưa nở
Lập xuân mai nở bận không về
Hữu tình chẳng lẽ vô duyên mãi
Đông chí đây rồi lạnh tái tê.
Nhớ rừng mai

Đây cúc, kìa mai, nọ hải đường
Cùng mai hoa tụ nhóm thiên chương
Ấm trà mạn hảo lai rai rót
Phảng phất hương thầm bạch ngọc lan.
(Xuân cách)

Vẹt ngang cành trúc ngước trông trời
Mặt trái xoan tìm dõi bóng ai
Thấm lạnh tình người sao lảo đảo
Chập chờn lây cả khóm hoa mai.
Đêm xuân trông sao

Hăm mấy năm xa, trông nhớ mai
Về đây nỗi nhớ vẫn không khuây
Mai ơi, nở đó mà thưa thớt
Phẩm chất thanh u trĩu nhánh gầy.
Vóc mai

Ngấp nghé hiên tây mấy khóm hồng
Nhài đơm giậu bắc lựu tường đông
Yêu hoa há để thềm nam trống
Đêm mộng mai vàng đến trổ bông
Thềm nhà phía Nam

Nét nhớ cong theo bóng núi đồi
Vương qua nhè nhẹ cõi lòng tôi
Bao nhiêu cánh đẹp như mai nở
Sao vội vàng qua một thoảng hơi
Nhớ Mai

“Hoa Sói, hoa Nhài tự bốc hương

Dạ Lan theo gió tỏa đêm trường

Lòng em đang nở mùa sim dại

Có đợi tình anh hương chuyển sang”

                                                                   (Hoa và hương)

Em đến xin hồng, hồng chửa nụ

Hôm nay hồng nở bóng em xa

Cầm chân bữa trước em không ở

Giờ biết làm sao cắm được hoa”.

                                                          (Cầm chân em cầm chân hoa)

“Vụng sắm cành Đào không kịp tết

Ra giêng chợt hé một vài bông

Xuân nhà hàng xóm bay đi hết

Ngoảnh lại Xuân ta mới chớm hồng”

                                                                   (Xuân muộn)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét