'THƠ TRẦN DZẠ LỮ
HIỂU…
Anh rất hiểu nỗi niềm riêng em che giấu
Bởi cốt cách công chúa tự lâu rồi
Phơi nụ cười là để mua lại niềm vui
Nhưng nhân thế mấy ai hiểu bậu?
Số phận mỗi con người Thượng Đế ban cho là ở đậu( * )
Giỏi giang chi cũng chỉ trăm năm
Biết em luôn kiêu bạc dáng nguyệt rằm
Là tự ru mình lúc tận cùng yếu đuối…
Nước mắt em ươn ướt cả vạn lần
Anh chia sẻ bằng môi hôn xa xót
Không vay nợ mà sao em trả nợ?
Vào cái đãy rách bươm chẳng thấy chút mùa xuân ?
Đời có khi anh thấy kẻ vô tâm
Chỉ ngon ngọt mà thiếu mất hành động
Thương tấm lòng người đàn bà luôn phơi phóng
Nét nhân văn ràn rụa trái tim mình…
Trần Dzạ Lữ
( *) Ở đậu: Địa phương ngữ Huế có nghĩa là ở nhờ, ở trọ
HIỂU…
Anh rất hiểu nỗi niềm riêng em che giấu
Bởi cốt cách công chúa tự lâu rồi
Phơi nụ cười là để mua lại niềm vui
Nhưng nhân thế mấy ai hiểu bậu?
Số phận mỗi con người Thượng Đế ban cho là ở đậu( * )
Giỏi giang chi cũng chỉ trăm năm
Biết em luôn kiêu bạc dáng nguyệt rằm
Là tự ru mình lúc tận cùng yếu đuối…
Nước mắt em ươn ướt cả vạn lần
Anh chia sẻ bằng môi hôn xa xót
Không vay nợ mà sao em trả nợ?
Vào cái đãy rách bươm chẳng thấy chút mùa xuân ?
Đời có khi anh thấy kẻ vô tâm
Chỉ ngon ngọt mà thiếu mất hành động
Thương tấm lòng người đàn bà luôn phơi phóng
Nét nhân văn ràn rụa trái tim mình…
Trần Dzạ Lữ
( *) Ở đậu: Địa phương ngữ Huế có nghĩa là ở nhờ, ở trọ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét