ANH DẮT EM VỀ HUẾ
Chùm Thơ Trần Dzạ Lữ
Anh dắt em về Huế
Tắm mùa trăng yêu thương
Mùa này hương hoa bưởi
…
Mình qua đò chợ Dinh
Không cần đi cầu mới
Mắt nhìn thay lời nói
Chiều mộng mị tình em !
Về cầu ngói Thanh Toàn
Mình lặng yên như ngói
Chỉ nụ hôn biết nói
Em đã thuộc về anh
…
Qua tìm cau Nam Phổ
Thương biết mấy dây trầu
Đi xa ai không nhớ
Tiếng mạ gầy chiêm bao
…
Anh dắt em về Huế
Tìm lại đồi Thiên An
Cỏ may ghim như thể
Ghim nhớ áo tình nhân
…
Chừ thế giới… không cần
Chỉ mình em và anh
Là đủ rồi em hí ?
Long lanh mắt Thiên Đàng !
Trần Dzạ Lữ
THƠ TRẦN DZẠ LỮ
CÕNG THƠ
Rồi tôi lại cõng thơ đi
Dọc đường gió chướng, lòng chi chít.. buồn!
Chẳng ai mua nỗi cô đơn
Chẳng ai bán hạnh phúc còn trong tay…
Ôi chao giữa thời buổi này
In-thơ-xa-xỉ ..tôi đày đọa tôi!
Bày thơ để hỏi ông trời
Văn chương mấy thuở, làm người khó thay ?
Đọc thơ mình với cỏ cây
Nghe ra thú vị hơn vày vò ai…
Linh thiêng viết, tặng… miệt mài
Có khi ra gánh ve chai không chừng ?
Kiếp sau gắng làm anh hùng
Cười khan kiếm khách, trên thung lũng tình..
Chiều nay riêng riết nhớ em
Dú thơ, để cõng “ bậu” hiền lên vai.
Ra đi, tháng rộng, năm dài
Để quên hết cuộc trần ai …khó tường !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét