BẤT HẠNH
thơ Hồ Quang Châu
(Kính dâng hương hồn Mẹ tôi)]
Mẹ ơi !
Con là đứa con nhiều bất hạnh,
Không ở bên Mẹ lúc lâm chung
Không được vuốt mắt Mẹ lần cuối cùng
Bởi sự chia lìa ngàn đời vĩnh biệt.
Mẹ theo cánh hạc về trời,
Bỏ con ở lại sống đời bơ vơ.
Nhớ khi xưa !
Mẹ sống đời khổ cực,
Nhà ta nghèo chật vật đông con
Sự đời nhiều nổi bon chen
Rã rời thân xác héo mòn đời hoa.
Chắt chiu từng giọt . . . xót xa,
Đêm khuya khoắt mẹ hát bài . . .à . . . ơi !
Mai sau khôn lớn nên người,
Bước đi vào đời xin nhớ hiền lương.
Đời con dãi nắng dầm sương,
Những điều Mẹ dạy dễ thường sai ngoa.
Hết lòng phụng dưỡng Mẹ già,
Giữ tròn chữ hiếu, đền ơn sinh thành.
Cho dù một nhúm rau xanh,
Hay nồi khoai luộc Mẹ phần trước tiên.
Chuyên tâm ăn ở ngoan hiền,
Mẹ vui con cũng phỉ nguyền lắm thay.
Đổi đời con trắng hai tay,
Nhà mình tan nát, Cha rày mạng vong.
Phũ phàng chi bấy hóa công,
Tang chồng giờ lại đau lòng xa con.
Đất tạm dung xin vâng lời Mẹ dặn,
Cố gắng siêng năng dựng lại cuộc đời.
Khuyên bảo các cháu ngoan hiền chăm học,
Để mai sau làm người Việt Nam tốt bụng,
Tụi hắn vâng lời, con mãn nguyện lắm Mẹ ơi.
Nhưng tin sét đánh ngang trời,
Chín mươi mốt tuổi Mẹ lìa đời xa con.
Nổi đau thân phận nước non,
Thêm đau đứt ruột khăn tang Mẹ già !
Con không về bởi là phần mộ,
Nằm bên Cha cận kề Dòng Họ
Mẹ bảo ban ý định từ lâu
Chúng con đâu dám trái lời
Cãi lại Cha Mẹ đất trời nào dung.
Cộng quyền chúng bắt tập trung,
Cấm cản nơi ấy chôn chung núi Đồi.
Biết rằng đất của nhà mình,
Trí phần làm đất gia đình nghĩa trang.
Hôm táng Mẹ y chang chôn trộm,
Khiêng trong đêm tối mịt không đèn
Đám tang âm thầm không trống không kèn
Đi mò mẩm sợ làm khua tiếng động.
Tròn ý Mẹ nên con không có mặt,
Mẹ thương con xin hiểu dùm con.
Cảm ơn anh em, các cháu vuông tròn,
Cảm ơn tất cả bà con xóm giềng.
Mẹ đi là sự vô thường,
Trời cao có thấu đoạn trường nào hơn !
Mẹ ơi !
Con là đứa con bất hạnh,
Không có mặt trong đám tang của Me
Nhưng lòng con khôn xiết rối bời
Con thành đứa trẻ mồ côi
Đâu còn nghe được những lời Mẹ khuyên ?
Mai sau về chốn Huỳnh Tuyền
Cầu xin sum họp Mẹ hiền mà thôi !
Hởi ơi !
"Ngôn ngữ trần gian túi rách,
Đựng sao đầy hai tiếng MẸ ƠI"(*) ! ! ! ./-
(*) Thơ Vũ Hoàng Chương.
H.Q.C.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét