ÔM ĐỜI ẤM LẠNH TRƯỚC GƯƠNG SOI
thơ Trúc Thanh Tâm
- Tặng tất cả bạn bè
Mười năm, ai hát bài thương nhớ
Để thắt lòng ta chút tình hồng
Từng tiếng thời gian như đọng lại
Một màu huyền diệu của đêm trăng
Để thắt lòng ta chút tình hồng
Từng tiếng thời gian như đọng lại
Một màu huyền diệu của đêm trăng
Nước vẫn trôi êm qua mùa đổ
Óng ánh phù sa bên lở bồi
Cánh cò trăng trắng in màu nắng
Mắt vẫn đưa tình thuở rong chơi
Óng ánh phù sa bên lở bồi
Cánh cò trăng trắng in màu nắng
Mắt vẫn đưa tình thuở rong chơi
Mười năm, ai hiểu giùm ai hết
Sợi tóc tương tư cửa sổ chờ
Một chút ráng chiều rưng rức tắt
Trên cành vừa rụng trái hư vô
Sợi tóc tương tư cửa sổ chờ
Một chút ráng chiều rưng rức tắt
Trên cành vừa rụng trái hư vô
Phải chi hôm ấy không hò hẹn
Bây giờ, đâu có chuyện nhớ nhau
Phải chi hôm ấy mưa đừng đến
Bây giờ, có lẽ đã quên nhau
Bây giờ, đâu có chuyện nhớ nhau
Phải chi hôm ấy mưa đừng đến
Bây giờ, có lẽ đã quên nhau
Vậy mà, người vẫn chưa trở lại
Mười năm, thềm cũ ánh trăng vơi
Chiếc lá xa cành bay tản mạn
Để mất đời nhau, nửa nụ cười
Mười năm, thềm cũ ánh trăng vơi
Chiếc lá xa cành bay tản mạn
Để mất đời nhau, nửa nụ cười
Ta thương ta lắm, đêm viễn xứ
Mười năm, cay đắng một chút đời
Mười năm, nước mắt thành rêu vỡ
Ôm đời ấm lạnh trước gương soi!
Mười năm, cay đắng một chút đời
Mười năm, nước mắt thành rêu vỡ
Ôm đời ấm lạnh trước gương soi!
TRÚC THANH TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét