thơ Trần Minh Hiền
Đêm thức trắng đợi chờ bình minh đến
Thương cho đời ta thương cả mọi người
Vì sao rụng, vỡ tan thành ngọn nến
Hốt nhiên vần thơ thảng thốt nụ cười
Đêm thức trắng vớt hồn từ mắt lưới
Khắc khoải mùa xuân, thấp thỏm muôn trùng
Nghe lặng lẽ khói sương nào rười rượi
Ta vẽ trần gian đầy những bão bùng
Đêm thức trắng thấy mặt trời thung lũng
Cháy bỏng phù du, heo hút chân trời
Tìm không gặp người hẹn hò trí dũng
Có cũng như không, niệm khúc không lời
Đêm thức trắng biết tâm mình chới với
Ngụp lặn biển xưa, vũ trụ tơi bời
Dòng sông cạn trơ dòng vời vợi
Ta biết thời gian giờ đã rã rời
Thương cho đời ta thương cả mọi người
Vì sao rụng, vỡ tan thành ngọn nến
Hốt nhiên vần thơ thảng thốt nụ cười
Đêm thức trắng vớt hồn từ mắt lưới
Khắc khoải mùa xuân, thấp thỏm muôn trùng
Nghe lặng lẽ khói sương nào rười rượi
Ta vẽ trần gian đầy những bão bùng
Đêm thức trắng thấy mặt trời thung lũng
Cháy bỏng phù du, heo hút chân trời
Tìm không gặp người hẹn hò trí dũng
Có cũng như không, niệm khúc không lời
Đêm thức trắng biết tâm mình chới với
Ngụp lặn biển xưa, vũ trụ tơi bời
Dòng sông cạn trơ dòng vời vợi
Ta biết thời gian giờ đã rã rời
Tran Minh Hien
--------------------------------

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét