Soi Bóng Tôi Về
Tóc Úa Màu Mây ...
HOÀNG YÊN LINH
Đã dặn với lòng
Vẫn ngỡ ngàng
Khi
Về lại chốn xưa
Đông Hà của tôi hay của người xa lạ
Nắng gió bên trời mà lòng tôi đổ cơn mưa .
Đôi bờ Hiếu Giang nhà cao ngói đỏ
Dấu mòn nào nắng nhuộm tuổi ấu thơ
Vẫn trong tôi
Cầu sập chênh vênh những chiều trốn học
Hoa sứ hoe tròn
Bên nắng chiều vàng hanh Tịnh Xá
Vị sư già
Ánh mắt đăm chiêu
Của một thờ bão lửa can qua .
Đã dặn với lòng
Thôi chẳng cố nhân
Có nhớ gì đâu
Bao năm tháng bể dâu
Bước chân ngỡ ngàng tìm về xóm cũ
Hỏi tên một người biền biệt bóng chim câu .
Cô bạn học
Một thời tôi say đắm
Gặp lại nhau
Chiều bên sông nhạt nắng
Giọng nói ngày xưa
Thì thầm bên cháu ngoại
" Ông ngày xưa đẹp trai
Thường làm thơ tặng ngoại ... "
Chiều Đông Hà sương khói mênh mông
Sao tôi nghe trong lòng dậy sóng .
Có phải tôi
Người xưa trở lại Đông Hà
Ngôi trường cũ tôi đã người khách lạ
Cây phượng già
Không nhận ra tôi thời tuổi nhỏ
Chỉ còn đây con sông thời tuổi dại
Soi bóng tôi về tóc ngã màu mây .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét